Vương Diệp nhích lại gần, nắm lấy tay anh nuôi: “Nếu anh mệt mỏi em có thể giúp anh khuây khỏa, chăm sóc hoặc là trò chuyện cùng anh.”
Đình Mặc quan sát dáng vẻ Vương Diệp lúc này: váy ngủ mỏng tang ngắn cũn cỡn, một bên dây áo rớt xuống khỏi đôi vai mảnh khiến cổ váy trễ sâu để lộ nửa bầu ngực căng đầy no nê vì bị cánh tay đè ép mà càng to hơn, mái tóc dài xõa hững hờ cùng đôi mắt ngập tràn tình cảm đang nhìn hắn.
Sống chung nhiều năm nhưng hiếm khi hắn thấy em gái mang hình dáng khiêu gợi như vậy, bởi dù gì cả hai cũng không phải anh em ruột vì thế vẫn cần giữ khoảng cách.
Giữ vững sự tỉnh táo, hắn rút tay ra và lắc đầu bảo không cần, yêu cầu cô cứ về phòng trước!
Đình Mặc khước từ lần nữa khiến tâm trạng Vương Diệp bị kéo chùng xuống. Hắn về nhà, vừa say vừa mệt, ấy vậy vẫn mò qua tận phòng của Triệu Tỏa Tâm để nằm ngủ cho dù bây giờ chị ta đã không còn ở đây nữa!
Rốt cuộc vì sao Đình Mặc chẳng hề để ý tới cô, một chút thôi cũng được, mà cứ bày ra dáng vẻ nhớ nhung chị ta?
“Vương Đình Mặc, em có gì không thể sánh bằng Triệu Tỏa Tâm chứ? Em xinh đẹp hơn chị ta, cũng hấp dẫn quyến rũ, lại còn sống cạnh anh bao nhiêu năm nữa!”
“Em nói lạ vậy, chúng ta là anh em.”
“Chỉ là anh em nuôi thôi, đâu phải ruột thịt! Đình Mặc, lúc nhỏ gặp anh, em đã luôn thích anh! Tình cảm em dành cho anh còn nhiều hơn hai chị em họ Triệu kia!”
Vương Diệp lao tới ôm chầm lấy Đình Mặc, áp thân thể mềm mại nóng rẫy vào hắn, còn cố tình đè ép bầu ngực to lớn lên cao hơn, chính là muốn dùng tấm thân mỹ miều gợi dục này lôi kéo hắn.
Đình Mặc cố gỡ vòng tay cứ siết chặt lấy mình, nghe em gái liên tục thổn thức:
“Đình Mặc, cho em cơ hội để yêu anh nhé! Xin anh...!”
“Đủ rồi, Diệp Diệp! Em vốn dĩ biết rõ anh luôn xem em như em gái!”
“Không! Là do anh chưa bao giờ nhìn kỹ em! Đình Mặc, em rất yêu anh!”
Tình cảm bao năm tuôn trào đến thiếu kìm chế, Vương Diệp kéo tuột hai dây váy xuống để trưng ra bộ ngực trần trụi mơn mởn ngay trước mắt Đình Mặc, thậm chí còn nắm lấy tay hắn luồng vào dưới váy, chạm tới da thịt cô!
Vòng cánh tay lên cổ hắn, cô chủ điên cuồng này cuống quýt muốn hôn hắn. Sau cùng chịu hết nổi, Vương tổng nắm chặt hai đầu vai em gái, đẩy mạnh ra ngoài, nói thật lớn:
“Vương Diệp! Đừng để anh phải dùng vũ lực để khiến em tỉnh táo trở lại!”
Bấy giờ cô chủ Vương mới thả lỏng người, nhìn Đình Mặc đầy trống rỗng, suýt chút nữa đã khóc tới nơi.
Hắn thở mạnh xong với lấy áo vest trên thành giường, đắp lên phía trước thân thể gần như khỏa thân của cô, tiếp theo bước xuống giường.
“Anh đi đây, khi nào em bình tĩnh hơn thì hãy trở về phòng mình. Vương Diệp, đây là lần đầu và cũng là lần cuối, anh không muốn chuyện này tái diễn nữa!”
Đình Mặc vừa rời khỏi thì Vương Diệp đã nằm úp mặt xuống giường, bật khóc nức nở.
Cho dù không có Triệu Thanh Nhã hay Triệu Tỏa Tâm thì cô vẫn chẳng thể khiến trái tim của người đàn ông mình yêu suốt nhiều năm, lay động một chút nào ư!
Ngay cả khi cô vứt bỏ tự trọng, tự lột đồ phơi bày cơ thể, cũng đều vô ích! Tại sao...? Tại sao chứ?
*****
“Mẹ biết rồi, chỉ muốn đến xem hai mẹ con Triệu Tỏa Tâm thế nào thôi.”
Bà Đào cúp máy, nghĩ con trai sợ mẹ gây khó dễ cho vợ mình hay sao mà đích thân gọi điện dặn dò. Chẳng là bà nghe Vương Đình Mặc kể sơ về tình hình hiện nay của Tỏa Tâm, nên quyết định đến nhà hàng Bánh Bao Nhỏ gì đấy xem sao.
Chưa kể khi biết đứa trẻ Triệu Linh là cháu nội mình thì bà càng muốn tới gặp mặt trực tiếp! Đi cùng bà dĩ nhiên không thể thiếu Vương Diệp rồi.
Xe hơi dừng lại, bà Đào bước xuống, trước tiên đưa mắt quan sát nhà hàng. Tuy không quá to lớn sang trọng nhưng cũng thuộc tầm trung. Trái ngược với Vương Diệp, cô ta liếc sơ qua với vẻ khinh thường.
Hai người cùng đi vào trong, phục vụ tận tình đón tiếp, sau đó nghe bà Đào bảo muốn gặp bà chủ nhà hàng!
Cứ tưởng vị khách nào xa lạ nào ngờ là bà Đào và Vương Diệp, tức thì Triệu Tỏa Tâm bất ngờ: “Sao hai người lại đến tận đây?”
“Nghe Đình Mặc nói, cô mở nhà hàng, tôi cũng muốn đến xem thử. Sao, cô và con trai tôi còn chưa ly hôn mà cô đã không nhìn nhận mẹ chồng này à?”
Lời lẽ thì vẫn khó nghe tuy nhiên Tỏa Tâm để ý thấy giọng điệu lẫn biểu cảm của bà Đào đã bớt khó chịu hơn nhiều so với lúc trước, liền nhẹ nhàng đáp:
“Con không dám, chỉ là không biết mẹ ghé qua còn có gì cần dặn dò.”
Bà Đào chợt thấy Bánh Bao đứng nép bên cạnh Tỏa Tâm, chốc chốc nhìn bà xong liền rụt người ra phía sau mẹ. Mau chóng, bà giơ tay ra đồng thời gọi: “Nào, lại đây.”
Vương Đình Mặc biết ra Bánh Bao là con gái hắn, vậy chắc bà Đào cũng biết rõ cháu nội luôn rồi, Tỏa Tâm đoán mẹ chồng đến đây ngoài việc ngắm nghía cái nhà hàng của cô ra làm sao, còn có mục đích muốn nhìn tận mặt đứa cháu gái này!
Trước cảnh bà Đào đang chờ đợi, Tỏa Tâm nhìn xuống Bánh Bao, gật khẽ một cái.
Bánh Bao đến chỗ bà nội, được bà nắm tay kéo lại gần. Bà Đào ngắm nhìn đứa trẻ 5 tuổi đáng yêu từ trên xuống dưới, dáng vẻ khó tính mọi khi dần biến mất thay vào đó là nụ cười nhẹ thoáng qua.
Ngay cả bà Đào cũng thấy con bé dễ thương, ấy vậy Vương Diệp chỉ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Từ nãy giờ, cô cũng quan sát Triệu Tỏa Tâm rồi, quả nhiên có mặc bao nhiêu bộ đồ cao sang thì chị ta vẫn như một con hầu xấu xí bẩn thỉu, dù rằng không thể chối cãi Tỏa Tâm ngày càng xinh đẹp hơn.
“Gọi bà nội đi.” Bà Đào cười bảo, rồi thấy Bánh Bao ngơ ngác nhìn qua mẹ, bấy giờ bà mới quay sang con dâu: “Tôi đã nghe Đình Mặc nói rõ mọi chuyện rồi. Lần trước xem qua ảnh chụp xa, nay nhìn gần thế này, mới thấy con bé có nét giống ba ruột lắm. Dù không rõ cả hai vì sao có con với nhau, nhưng nay đã thành ra như thế, cô cũng phải đưa nó về Vương gia để nhận mặt chứ.”
Nhớ, bà Đào từng mắng Bánh Bao nào là con hoang này nọ, nay chưa chi liền vội vã muốn đem con gái Tỏa Tâm về Vương gia rồi ư? Cô vốn biết mẹ chồng mong mỏi có cháu, nên đối với Bánh Bao, hiển nhiên phải sốt sắng thôi!
“Con bé là cháu ruột của mẹ, nhìn nhận bà nội cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng con và Vương tổng sắp ly hôn, nên đâu cần phải trở về Vương gia.”
“Cô còn giận tôi về ngày hôm đó sao? Khi ấy tôi đâu biết đứa trẻ là con của Đình Mặc, bởi vậy mới bảo ly hôn. Còn nay đã biết rõ giọt máu của Vương gia thì tốt rồi.”