“Không phải con giận mẹ, sự thật là chúng con chẳng còn gì với nhau nữa.”
Bà Đào thở dài: “Sao lại không còn gì? Còn cả một đứa con đây này! Đứa trẻ nào cũng nên có đầy đủ ba mẹ, cô đừng ích kỷ như thế.”
Bà Đào vừa dứt lời thì rất may Cao Việt Bân xuất hiện giải vây cho Tỏa Tâm.
“Bác, Diệp Diệp! Cả hai cũng đến đây ăn trưa sao?”
Một thời gian rồi Việt Bân chả thèm tới Vương gia, hóa ra bây giờ đã vui vẻ đến chỗ này với Triệu Tỏa Tâm, cô chủ Vương hậm hực. Còn bà Đào thì hỏi:
“Tôi tới thăm con dâu và cháu gái. Còn Cao thiếu trở thành khách quen ở đây rồi à?”
“Đúng thế ạ, hôm nay cháu còn đưa ba mẹ tới ăn trưa nữa.”
Ông Cao và bà Cao nhanh chóng xuất hiện, nhận ra bà Đào liền bước đến chào hỏi. Nhận thấy các bậc trưởng bối chưa ăn gì, Tỏa Tâm mời mọi người xem qua thực đơn để bảo đầu bếp chuẩn bị món ăn.
Trong khi bà Đào mải tập trung vào Bánh Bao, thì Vương Diệp ngồi cạnh hai ông bà Cao, liền nghe họ nói với nhau rằng:
“Chả rõ nhà hàng nhỏ bé này có món gì ngon mà Việt Bân cứ nằng nặc đòi đến.”
“Có khi nào nó để ý cô gái kia không, mới bước vào đây đã bám theo cô ta rồi?”
Đúng là Cao thiếu hiện tại đang chẳng rời Triệu Tỏa Tâm nửa bước, còn nói chuyện cực kỳ hăm hở nữa!
Trong đầu nảy ra mưu kế nhỏ, Vương Diệp nhích lại gần ông bà Cao, hạ giọng vừa đủ tránh để bà Đào nghe thấy:
“Cháu chào hai bác, dạo này hai bác vẫn khỏe chứ ạ. Thời gian gần đây, anh Bân ít tới Vương gia thăm cháu lắm, chắc là đang theo đuổi chị ta.”
“Tiểu Diệp, cháu nói rõ xem nào. Cháu biết cô gái đó ư?”
“Chị ta từng làm giúp việc trong nhà cháu, sau này ở đâu vớ được một khoản tiền nên mở cái nhà hàng tầm thường này. Đáng nói là, loại phụ nữ như chị ta chẳng tốt lành gì, vì chưa chồng mà đã có chửa hoang rồi sinh ra một đứa con...”
“Cái gì? Trông cô ta cũng đứng đắn, thế mà có chửa hoang ư? Cao Việt Bân sao lại bám theo loại phụ nữ mất nết như vậy!”
Ông bà Cao tức giận rời bàn trước sự thích thú từ Vương Diệp, có trò hay xem rồi!
Khó hiểu khi đang nói chuyện với Tỏa Tâm mà bị mẹ kéo ra, Việt Bân hỏi:
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Con còn hỏi? Có biết cô ta là loại phụ nữ thế nào không mà cười tít mắt thế?” Bà Cao quét mắt khắp người Tỏa Tâm vẫn chưa hiểu chuyện gì, khinh nhờn: “Cô muốn gì khi dụ dỗ con trai tôi hả? Định làm con dâu Cao gia hay gì, đừng có mơ!”
“Mẹ! Sao mẹ lại nói Tỏa Tâm bằng mấy lời kỳ lạ như vậy?”
Lần này tới lượt ông Cao hắng giọng: “Cao Việt Bân, con nói rõ đi, cớ gì lại lẽo đẽo bám theo loại phụ nữ thế này? Con thích cô ta hay sao?”
“Xin lỗi ông bà Cao có hiểu lầm gì à?” Tỏa Tâm bình tĩnh hỏi.
“Còn bày đặt không biết gì? Con trai tôi dù sao cũng là tam thiếu của Cao gia, chẳng có lý gì phải yêu thích hạng không chồng mà có chửa hoang như cô!”
Từng lời rõ to của bà Cao khiến các vị khách bắt đầu chú ý. Dĩ nhiên bà Đào phải nghe thấy, liền cầm tay Bánh Bao mà đi đến đó.
Vương Diệp ngồi thảnh thơi quan sát tuồng hay, trước sự im lặng của Tỏa Tâm liền trong lòng vui vẻ một phen!
Chẳng hiểu lý do vì sao ba mẹ trở nên như thế, Việt Bân bực bội tới nơi:
“Ba mẹ đừng sỉ nhục Tỏa Tâm! Cái gì mà chửa hoang chứ? Cô ấy có chồng đàng hoàng, sắp ly hôn rồi! Đúng vậy, là con thích Tỏa Tâm đấy, ba mẹ vừa lòng chưa?”
Đâu riêng gì ông bà Cao mà ngay cả bà Đào vừa bước đến cũng kinh ngạc thay! Tỏa Tâm bất ngờ nhìn Cao thiếu, nghĩ anh ấm ức thay mình nên đâm ra nói bừa à?
“Cao Việt Bân! Anh ăn nói phải có chừng mực!”
Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bằng chất giọng uy quyền rõ ràng, ai nấy đều chưa kịp quay qua nhìn thì rất nhanh bóng dáng trong bộ vest đen tuyền lịch lãm đã tiến đến bên cạnh Tỏa Tâm.
Bàn tay to lớn ôm lấy đầu vai cô trong khi cô vẫn chưa kịp thích ứng với sự xuất hiện đột ngột ấy, Vương Đình Mặc thẳng thắn nhìn trực diện vào ông bà Cao còn đang tức giận, nhấn mạnh mấy từ tiếp theo:
“Ông bà Cao hiểu lầm rồi, Triệu Tỏa Tâm là vợ của Vương tổng tôi. Vương phu nhân chẳng hề liên quan gì đến tam thiếu của Cao gia các vị đâu!”
Xoay qua chỗ bà Đào đang đứng, Đình Mặc kéo nhẹ Bánh Bao lại trước mặt hai bậc trưởng bối nọ, tiện thể giới thiệu luôn:
“Chúng tôi có một đứa con gái, tên gọi ở nhà là Bánh Bao. Do hiểu lầm vài chuyện nên tới bây giờ tôi mới nhận con, chứ không phải Tỏa Tâm chửa hoang gì cả.”
Tỏa Tâm không nghĩ Đình Mặc lại đến đúng thời điểm như vậy, giải vây cho cô trước thái độ hùng hổ từ ông bà Cao.
Những lời hắn nói cũng toàn là sự thật, cô chẳng có lý do gì để phản bác! Ngay cả khi được hắn siết nhẹ bờ vai, như thể khẳng định cô thuộc về hắn, thì cô chỉ yên lặng mà đồng thuận!
Trong vai trò bề trên, tuy nhiên so về danh thế thì ông bà Cao không qua nổi Vương tổng quyền cao chức trọng, thành thử khi biết Triệu Tỏa Tâm là Vương phu nhân, hỏi sao hai người không ái ngại nhìn nhau.
Thì cũng phải, lúc đám cưới ở Vương gia chỉ có mỗi Việt Bân tham dự, ông bà Cao bận việc đâu có đến mà biết mặt mũi phu nhân của Vương tổng ra làm sao!
Cao Việt Bân, người khó xử nhất ở đây, có ngờ đâu Vương Đình Mặc xuất hiện.
Lúc đầu tức giận ba mẹ, nhưng bản thân cũng muốn bày tỏ với Tỏa Tâm, nên anh mới thiếu tự chủ nói ra câu đó! Giờ trông cảnh vợ chồng người ta đứng cạnh nhau, ôm vai thân mật, anh đâm ra khó chịu.
Vương Diệp thì khỏi bàn, mặt mày tối sầm hơn cả mây đen lúc trời mưa bão. Tuồng hay sắp đến cao trào, niềm hứng khởi cay độc bị dập tắt khi bóng dáng Vương Đình Mặc phản chiếu trong đáy mắt cô chủ này.
Ngay bây giờ, cô còn phải chứng kiến cái việc hắn giữ chặt Triệu Tỏa Tâm cứ như sợ Cao thiếu ra tay giật lấy chị ta!
Đình Mặc được đà lấn tới, liên tiếp hành động khi bế Bánh Bao lên, dỗ ngọt:
“Gọi ba đi nào, con gái! Rồi ba mua cho con thật nhiều gấu bông.”
Đôi mắt viên bi sáng rỡ, nghe tới gấu bông là Bánh Bao chẳng hề do dự, gọi luôn:
“Ba! Ba!”
“Ngoan lắm! Đây là bà nội của con, mau gọi bà nội nào.”
“Bà nội!”
Bà Đào nghe hai từ đó phát ra từ bờ môi nhỏ xíu của cháu gái thì mỉm cười ngay.
Tỏa Tâm vẫn giữ nét mặt bình thường, liền nhận ra ông bà Cao bối rối lắm rồi! Ban nãy hai người còn mắng mỏ cô thích trèo cao, nay đùng một cái gia đình bốn người hiện ra đầy đủ, đáng nói chồng cô lại là Vương tổng, thế ra bây giờ chính con trai họ mới trở thành người thừa!
Cũng nhận ra điều ấy, Việt Bân đã chịu lên tiếng:
“Ba mẹ tôi hiểu lầm nên nói lời không hay, để tôi đưa họ về nhà...”