Lý Chính Hạo và Quý Hi được phân vào cùng lớp A1 một, chuyện của bọn họ lại ngay sát nhau chỉ cách một cái bàn. Sau khi ổn định vì trí của học sinh theo sơ đồ đã sâp xếp từ trước giáo viên chủ nhiệm cũng bắt đầu lên tiếng:
- Chào các em, tôi là Phó Chính Dương sau này sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp các em, như các em đã biết lớp chúng ta là lớp trọng điểm của trường vì vậy tôi mong rằng mọi thành viên của lớp đều nghiêm túc học tập nâng cao thành tích của bản thân.
Thầy Phó là thầy giáo thâm niên ở trường này, được coi là giáo viên nghiêm khắc nhất cũng có thành tích giảng dạy đáng nể nhất vì vậy được giao trọng trách đảm nhận chủ nhiệm lớp trọng điểm, đây cũng là khóa học sinh cuối cùng trong sự nghiệp giảng dạy của ông nên ông càng chú tâm và nghiêm khắc hơn.
- Đúng rồi còn có chuyện phải nhắc nhở các em, sắp tới là kì thi thử nhằm đánh giá năng lực ai không đủ tiêu chuẩn sẽ bị chuyển xuống các lớp khác mong các em chú ý.
Giọng nói của thầy Phó vừa dứt tiếng bàn luận của học sinh dười kia cũng bắt đầu vang lên đa số đều là than phiền vì kì thi diễn ra sát với thời gian nhập học, số khác lại lo lắng bị loại ra khỏi lớp trọng điểm.
Quý Hi có vẻ khá trầm tư, cũng không bị là đang suy nghĩ về việc gì, có lẽ là kì thi thử. Hơn ai hết cô luôn rất nỗ lực trong việc học tập, đặc biết chú trọng vào những kì thi. Mấy ngày sau đó để chuẩn bị cho kì thi lần nay cô đã luôn dành tối đa thời gian để ôn lại kiến thức và luyện đề có những hôm cô thức trắng vì chưa hoàn thành tập đề mà bản thân của đặt là mục tiêu.
Kì thi thử rất nhanh đã đến mọi việc diễn ra khá thuận lợi, 2 ngày sau kết quả của đã được niêm yết trên bảng tin của trường. Tin tức kết quả kì thi đã có nhanh chóng đến tai học sinh, cả lớp A1 nhao nhao muốn xem kết quả, Tâm Noãn ở lớp bên cạnh cũng kéo Quý Hi đi xem. Suốt đoạn đường từ lớp học đến bảng tin Tâm Noãn luôn miệng than vãn về bài thi mà không để ý rắng Quý Hi bên cạnh cũng có chút bất thường luôn cô quay lại thấy dáng vẻ bất thường của Quý Hi liền cười một cách tinh quái mở miệng trêu chọc:
- Gì đây, cậu mà cũng lo lằng về kết quả thi sao, lúc nào thi cậu cũng đứng nhất mà còn có gì mà phải lo lắng chứ.
- Ứm.
Cô chỉ cười trừ cho qua, thật lòng cô có chút lo lắng về bài thi, trong bài thi môn toán câu cuối rất khó vì thế cô đã bỏ qua nó cô lo rắng điểm số của mình sẽ không được như mong đợi của cô, nhưng chắc là khác sao đâu nhưng môn thi còn lại cô đều làm rất tốt không bỏ qua câu này cũng đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần đảm bảo không có bất cứ sai sót nhỏ nào, thứ hạng kì thi lần này chắc cũng sẽ không có khác biệt với những kì thi trước đâu. Nghĩ như vậy, đôi chân đang dè dặt bước đi từng bước nhỏ của cô bỗng sải bước lớn nhanh chóng tiến về phía bảng tin. Nhìn lên bảng điểm đôi mắt xinh đẹp đột nhiên mở to, cô rất bất ngờ lần này thi cô chỉ xếp ở vị trí thứ hai, còn người ở vì trí thứ nhất ... Lý Chính Hạo, cô khá ấn tượng về người này bởi thường ngày ở lớp mọi người đều rất sôi nổi không hỏi thăm thì cũng là tám chuyện duy chỉ có mỗi cậu ta luôn nào cũng ngồi lì ở chỗ cậu mình, lạnh lùng với những lời hỏi thăm của mọi người, có những lần đôi mắt sắc lạnh của cậu ta hướng về phía cô, cô cũng không biết có phải cậu ta bất mãn cô điều gì. Cô cứ nghĩ cậu ta là học sinh cá biệt không ngờ lại là một học bá hàng thật giá thật lần này thi còn đạt điểm tuyệt đối. Sau khi biết được thứ hạng thi lần này trong lòng cô có một cảm rất khó nói cũng khó biết là thất vọng về bản thân hay là cảm giác thua cuộc, từ bé đến giờ cô chưa từ xếp sau bất cứ ai dù là học hành hay bất cứ chuyện gì khác cô luôn là người đứng nhất trở thành "con nhà người ta" trong mắt tất cả mọi người. Lần này xếp thứ hai thực sự cô có chút buồn nhưng nó đã khơi dậy một ý chí chiến đấu trong lòng cô cũng đã lâu rồi cô không có cảm giác nay. Bây giờ cô đã thực sự xem Lý Chính Hạo là đối thủ cạnh tranh số một của mình rồi.