Sau khi biết được kết quả thi Quý Hi thật sự rất vui mừng người đầu tiên mà cô muốn chia sẻ không ai khác chính là Lý Chính Hạo người đã giúp cô có được thành tích như hiện tại cũng là người chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô.
- Lý Chính Hạo, Lý Chính Hạo cậu thấy kết quả thi tháng này chưa thành tích của tôi tăng rất nhiều.
Cô nói với giọng điệu vui vẻ.
- Lúc sáng tới trường đã thấy người dán thông báo rồi, quả thực thành tích của cậu tăng rất nhanh cũng coi như có tính giác ngộ cao.
Cậu bình tĩnh nói, Quý Hi bắt đầu tự luyến:
- Đương nhiên rồi tôi vốn dĩ thông minh mà, chỉ cần chăm chỉ một chút thì thành tích không phải vấn đề nói không chừng sẽ sớm vượt mặt cậu.
Lý Chính Hạo chỉ dịu dàng nhìn cô trên mặt hiện rõ ý cười không thể che dấu bá đạo mà trêu đùa cô:
- Muốn vượt qua tôi đến vậy ư? Vậy phải xem bản lĩnh của cậu.
Lúc này Quý Hi đang cười đùa bỗng trở nên nghiêm túc:
- Lý Chính Hạo cảm ơn cậu nhiều, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy.
Lý Chính Hạo nghe được lời cảm kích của cô trong lòng đã sớm vui vẻ đến nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn bày ra dáng vẻ bình tĩnh nói:
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không cần để tâm.
Chiều hôm đó, Quý Hi cùng mẹ mình làm một vài món bánh ngọt, Quý Hi từ nhỏ đã rất thích bánh kẹo, đồ ngọt mỗi lần giận dỗi không vui chỉ cần ăn một chút đồ ngọt là tâm trạng của cô sẽ có thể tốt lên. Đang vui vẻ trang trí bánh quy cùng mẹ đột nhiên trong đầu cô nảy ra ý nghĩ gì đó cô vội làm riêng một phần bánh quý hình gấu nâu đóng góp cẩn thận còn đặc biệt thắt nơ lên túi bánh ngọt. Mẹ cô thấy vậy không nhịn được sự hiếu kì hỏi:
- Tiểu Hi, con định tặng ai sao?
- Vâng, tặng một người bạn ạ.
Nói rồi cô chạy lên phòng cất bánh quy vào cặp sách, Lâm Doãn như hiểu ra gì đó chỉ lẵng lặng mỉm cười nhìn theo bóng lưng con gái mình.
Sáng hôm sau khi Lý Chính Hạo đang lười biếng gục đầu trên bàn học bất chợt một túi bánh được đưa đến trước mặt cậu, cậu ngẩng đầu lên, Quý Hi ngại ngùng lên tiếng:
- Cho cậu đó.
Chính Hạo cười trêu cô:
- Gì đây tự nhiên lại tặng quà cho tôi, quà tỏ tình à
- Cậu đừng có tưởng bở, coi như là quá cảm ơn cậu những ngày vừa qua đã giúp đỡ tôi.
Chính Hạo chỉ ồ lên một tiếng, Quý Hi vội tiếp lời:
- Nhưng mà thứ hạng nhất kia tôi vẫn sẽ dành với cậu.
Lý Chính Hạo chỉ biết cười, từ trước đến nay cậu không thích ăn đồ ngọt những lần hiếm hoi cậu đụng đến những thứ đầy đường hóa học ấy là lúc nhỏ khi tiểu Hi cho cậu kẹo và bây giờ khi cô ấy tặng bánh cho cậu.
Cảnh tượng cười nói vui vẻ của hai người vô tình lọt vào tầm mắt của Tiêu Tuyết, bánh ngọt trên tay cô ta rơi xuống đất mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, hai tay cô tay nắm chặt trong lòng dâng lên một nỗi đố kị, ghen tức. Cô ta theo đuổi Lý Chính Hạo cả trường đều biết, không biết bao nhiêu lần cô ta tỏ tình bị Lý Chính Hạo từ chối cô ta đều không từ bỏ mỗi lần đều là những kiểu tỏ tình khác nhau, thậm chí vì Lý Chính Hạo cô ta đã nỗ lực học tập ngày đêm cuối cùng cũng vào được top 10 trong bảng xếp hạng của trường lấy được quyến lợi xin chuyển lớp nhằm chuyển sang lớp chọn cùng lớp với Lý Chính Hạo, người cô ta theo đuổi. Hôm nay, khi cô xếp hàng dài 3 tiếng đồng hố để mua món bánh trái cây của cửa hàng nổi tiếng nhất trong thành phố muốn tặng cho Lý Chính Hạo. Lúc trước cô cũng đã nhiều lần tặng đồ ngọt cho Lý Chính Hạo đều bị cậu ta từ chối thấy phiền phức mới kiếm đại một lý do là không thích những thứ đường hóa học này cô ta còn cho là thật cất công chờ đợi để mua món bánh trái cây mà bạn cô giới thiệu bọn họ nói vị ngọt của loại bánh này đều là từ trái cây tự nhiên lúc trước cũng tỏ tình bạn trai bằng cách này nhất định Lý Chính Hạo sẽ thích. Bấy giờ cô ta mới biết không phải Lý Chính Hạo không muốn ăn đồ ngọt chỉ là không muốn ăn đồ cô ta thôi. Nghĩ đến đây cô ta càng căm giận Quý Hi nỗi căm giận lấn át lý trí cô ta, một kế hoạch nhằm chia rẽ tình cảm của Lý Chính Hạo và Quý Hi nảy ra trong đầu cô ta.