Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Quý Hi cảm thấy cơ thể đã ổn hơn cũng không còn sốt nữa chắc sáng ngày hôm nay vẫn có thể đi học được. Tuy không còn mệt mỏi do cơn sốt nhưng cũng không hiểu vì sao trong lòng cô lại cảm thấy rất khó chịu, vừa xuống giường kiểm tra điện thoại cô đã thấy trước mắt là thông báo cùng mười mấy tin nhắn từ Lý Chính Hạo, nhìn thấy những tin nhắn quan tâm đó của Lý Chính Hạo tâm tình của cô càng tệ hơn.
Lý Chính Hạo suốt đêm qua không nhận được phản hồi của cô đang rất lo lắng, đặc biệt đến lớp sớm hơn mọi ngày chờ cô cũng không biết bệnh tình của cô đã đỡ hơn chưa, hôm nay cô có thể đến lớp không đang mải mê suy nghĩ thì Quý Hi bước vào có lẽ hôm qua cô ốm rất nặng đến bây giờ gương mặt cô vẫn còn tái nhợt, bộ dạng khó chịu bước vào Lý Chính Hạo thấy cô vội chạy đến quan tâm hỏi thăm:
- Quý Hi, cô đỡ hơn chưa, sao hôm nay đã tời lớp rồi?..
Đứng trước những lời quan tâm của cậu cô bây giờ chỉ cảm thấy toàn sự giả dối khó chịu lướt qua cậu đến chỗ bàn mình mệt mỏi ngồi xuống Lý Chính Hạo khá bất ngờ cũng rất khó hiểu về thái độ của cô bèn nhẹ giọng thăm dò cô:
- Quý Hi cậu sao vậy? còn không khỏe sao?tôi xin thầy Phó cho cậu nghỉ nhé?
Quý Hi khó chịu lên tiếng:
- Cậu phiến phức thật đấy, không phải chuyện của cậu.
- Quý Hi sao vậy, tôi làm sao chuyện gì à?
Cậu không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì rõ ràng sáng ngày hôm qua hai người họ vẫn đang bình thường mà, mọi người trong lớp cũng không khỏi bất ngờ về phản ứng của Quý Hi bởi lúc bình thường cô luôn ôn nhu hòa nhã cũng rất dễ gần hơn nữa quan hệ giữa Quý Hi và Lý Chính Hạo không phải rất tốt sao, từ một khoảng thời gian trước đã không ít lời bàn tán về mối quan hệ của Quý Hi và Lý Chính Hạo?Không lẽ cãi nhau rồi sao? mọi người tiếp tục khó hiểu xì xào bàn tán cho đến khi thầy Phó bước vào duy chỉ có Tiêu Tuyết biết được chuyện gì đang xảy ra cũng hiểu được kế hoạch ly gián Quý Hi và Lý Chính Hạo của cô ta đã thành công ngoài mong đợi mà âm thầm đắc ý. Suốt cả buổi học hôm đó Lý Chính Hạo vẫn luôn khó hiểu về thái độ ngày hôm nay của cô nghĩ lại thì bản thân cũng không có gì quá đáng.
Mấy ngày hôm đó ngoài giờ học Quý Hi luôn liên tục tránh né cậu, luôn tránh ánh mắt của cô, mỗi khi định cậu bắt chuyện cô sẽ tìm đủ mọi lý do để lờ đi, ánh mât của Quý Hi nhìn cậu cũng thể hiện rõ sự khinh thường và chán ghét.
Chiều hôm đó trời mưa rất to là đợt mưa đầu tiên trong mùa đông năm nay nên có lẽ sẽ kéo dài. Cơn mưa bất ngờ, hôm đó Quý Hi cũng không chuẩn bị ô, Tâm Noãn vì thành tích kém bị gọi lên phòng giáo vụ kiểm điểm với tính cách của thấy Phó chắc hẳn còn lâu lắm Tâm Noãn mới có thể ra về cũng không có ai cô có thể đi nhờ, trong lúc cô định cứ thế dầm mưa đến trạm xe bus gần đó thì một chiếc ô được đưa lên che chắn cho cô. Quý Hi định cảm ơn thì lại nhìn thấy người đó chính là Lý Chính Hạo:
- Cậu định cứ đi giữa mưa như thế à?
Giọng điệu trầm ổn nhẹ nhàng của Lý Chính Hạo, thanh âm từng khiến cô không kìm lòng được mà rung động, bây giờ nghe lại chỉ khiến cô cảm thấy rất khó chịu nhớ về những đoạn tin nhắn trước đó mà Tiêu Tuyết gửi cho cô trong lòng cô càng thêm tức giận nghĩ Lý Chính Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định trêu đùa tình cảm của cô muốn khién cô hoàn toàn bẻ mặt cô vội vươn tay quăng chiếc ô trên đầu mình xuống đường đẩy mạnh Lý Chính Hạo ra rồi cứ thế chạy đi.
Lý Chính Hạo đứng bất động một hồi lâu rồi cũng định thần lại để lại chiếc ô nằm lăn lốc giữa đường cứ thế thất thần đi về nhà