Theo Đuổi Tình Cũ

Chương 20: hẹn gặp


Sau chuyện này tin đồn tình cảm của Quý Hi và Lý Chính Hạo càng được lan rộng hơn cũng không khỏi khiế người nào đó cảm thấy khó chịu. Lúc cô cùng Tâm Noãn đi trên hang lang xung quanh đều là tiếng xì xào đồn đoán về việc ngày hôm đó, Tâm Noãn lo lắng hỏi cô:

- Tiểu Hi, chuyển ngày hôm qua là sao, mình mới nghỉ học một ngày cậu đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Thấy Tâm Noãn lo lắng như vậy Quý Hi bắt đầu trấn an cô:

- Chỉ là một chút chuyện thôi cậu không cần lo lắng, cậu xem không phải bây giờ mình đã không sao rồi à.

- Tiểu Hi, cũng may mà hôm đó Lý Chính Hạo kịp thời giải vây cho cậu.

- Ừm.

Nhắc đến Lý Chính Hạo trong lòng Quý Hi vẫn cảm thấy khó chịu.

Tâm Noãn vẫn luôn miệng phàn nàn về chuyện ngày hôm đó:

- Cũng không biết người nào lại làm ra chuyện ấu trĩ như vậy, để mình biết được sẽ không tha cho người đó.

Hai người lại bắt đầu vừa đi vừa cười nói vui vẻ, đột nhiên cô bị thu hút bởi một chiếc vòng tay cô kéo Tâm Noãn khựng lại chỉ vào người đang đeo chiếc vòng tay đó hỏi:

- Noãn Noãn cậu có biết đó là ai không?

Tâm Noãn quay lại nhìn nữ sinh đó rồi nói:



- Người đó sao, cô ta là Lam Kì là kẻ theo đuổi nịnh bợ số một của Tiêu Tuyết.

Quý Hi lẩm bẩm:

- Tiêu Tuyết sao?

Tâm Noãn khó hiểu hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

- À, không có gì đâu.

Quý Hi nhớ rõ người đổ xô nước đó lên người cô ở trong nhà vệ sinh trên tay có đeo một chiếc vòng tay vỏ sò giống y hệt cái mà Lam Kí đang đeo. Bây giờ cô mới nhớ lại lúc ở trong phòng vệ sinh còn mơ hồ nghe thấy tiếng của Tiêu Tuyết lúc đó còn cho là cô nghe nhầm hơn nữa trước đây cũng đã thấy nhiều lần Tiêu Tuyết đến gần bàn học của cô bởi giờ xâu chuỗi lại mới thấy chuyện của cô rất có thể liên quan đến cô ta. Cô ta theo đuổi Lý Chính Hạo cả trường này không ai là không biết quan hệ của cô và Lý Chính Hạo cũng khá tốt lại thêm những lời đồn thổi của mọi người cô ta căm ghét cô cũng không phải là điều gì quá khó hiểu. Vậy những tin nhắn, bằng chứng trước kia cô ta gửi cho cô liệu có phải là thật không hay chỉ là kế ly gián cô và Lý Chính Hạo của cô ta. Quý Hi càng nghĩ càng rối để làm rõ mọi chuyện cô quyết định hẹn gặp Tiêu Tuyết để hỏi rõ mọi chuyện.

Tiêu Tuyết vốn đang định dạy cho cô một bài học không ngờ cô lại tự tìm tới liền vui vẻ đồng ý gặp cô nhưng cô ta yêu cầu cô chỉ được đi một mình đến gặp cô ta. Sau giờ tan học Quý Hi và Tâm Noãn cùng đi về thù gặp Tiêu Tuyết và Lam Kì đã đứng đợi cô từ lâu cô ta hẹn Quý Hi ra một tiệm cà phê gần đó. Tâm Noãn sớm đã nghe danh tiếng cô ta bèn ngăn cản Quý Hi:

- Tiểu Hi, cậu đừng đi cô ta không phải loại tốt đẹp gì đâu.

- Noãn Noãn mình có chuyện phải nói với cô ta.

Tâm Noãn lo lắng kéo tay Quý Hi.



- Vậy mình đi cùng cậu.

Quý Hi gỡ tay Tâm Noãn ra nhẹ giọng trấn an:

- Không sao đâu, cậu cứ về trước đi.

- Nhưng...

- Noãn Noãn không sao đâu mà, là tiệm cà phê cô ta có thể làm gì mình được chứ, cậu mau về đi, không phải luôn nãy mẹ cậu vừa điện thoại giục cậu về sớm ư? đừng để dì ấy lo lắng.

Tâm Noãn lúc này mới chịu nới lỏng bàn tay đang nắm chặt cánh tay Quý Hi ra không cam lòng mà đi ra phía cổng nhưng vừa đi được mấy bước đã quay lại lắc lắc chiếc điện thoại trên tay nói to.

- Tiểu Hi, có chuyện gì nhất định phải gọi cho mình đấy, mình sẽ đến giúp cậu.

Quý Hi bất lực nhìn về phía cô bạn thân của mình:

- Được rồi, có chuyện nhất định mình sẽ gọi cho cậu.

Tâm Noãn lúc này mới chịu đi về.

Đến trước tiệm cà phê Tiêu Tuyết thầm nghĩ tiệm cà phê này là do chú cô ta mở cho gì xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có ai ngăn cản cô ta đâu, còn cái gì mà gọi điện thoại cầu cứu cô ta và Lam Kì sẽ cho Quý Hi cơ hội gọi điện chắc.