Quý Hi tiếp tục thăm dò Tiêu Tuyết:
- Tại sao cậu lại làm những chuyện đó với tôi, chúng ta trước nay không có bất cứ thù oán gì, tôi cũng không chọc gì cậu.
Tiêu Tuyết với giọng cao ngạo đáp trả:
- Vì tôi thấy cậu chướng mắt.
Quý Hi khó hiểu:
- Tôi chướng mắt ....
Tiêu Tuyết nói tiếp:
- Dáng vẻ cậu ríu rít cười đùa bên Lý Chính Hạo rất chướng mắt.
Cô ta chưa kịp nói hết câu, Quý Hi như hiểu ra điều gì đó, cắt ngang lời cô ta:
- Là vì cậu thích Lý Chính Hạo...
Tiêu Tuyết như bị nói trúng tim đen chỉ biết im lặng, việc cô ta thích Lý Chính Hạo cả trường ai cũng biết, nhiều lần ở lớp học tỏ tình Lý Chính Hạo, Quý Hi cũng ở đó bây giờ sao lại làm ra cái dáng vẻ như lần đầu nghe thấy chứ.
Thực ra Quý Hi cũng phần nào đoán trước được lý do cô ta gây sự với cô là vì Lý Chính Hạo, nhưng cô ta thích Lý Chính Hạo thì liên quan gì đến cô, tỏ tình bị cậu ta từ chối liền trút giận lên đầu cô sao.Quý Hi chất vấn Tiêu Tuyết:
- Cậu thích Lý Chính Hạo là chuyện của cậu liên quan gì đến tôi sao lại bắt nạt tôi.
Tiêu Tuyết cười lớn:
- Ha, không liên quan đến cậu sao, nếu không phải vì cậu thì Lý Chính Hạo sẽ không từ chối tôi, nếu cậu không xuất hiện, không tiếp cận cậu ấy thì có lẽ tôi và Lý Chính Hạo đã là một đôi rồi, tất cả là tại cậu, còn dám nói không liên quan đến cậu sao.
Nghe những điều Tiêu Tuyết nói Quý Hi chỉ cảm thấy thật nực cười, sao cô ta có thể nói những điều vô lý ấy một cách tự nhiên như vậy, không thấy ngượng miệng một chút nào sao. Chuyện của bản thân lại đổ hết tất cả lỗi lầm lên đầu người khác sao
Tiêu Tuyết lúc này đã lấy lại bình tĩnh bắt đầu cảnh cáo Quý Hi:
- Nếu cậu đã biết tôi thích Lý Chính Hạo thì sau này cách xa cậu ấy ra cho tôi.
Lam Kì không phân biệt trắng đen, cũng bắt đầu phụ họa theo Tiêu Tuyết hất cằm lên đe dọa cô:
- Tôi có lòng tốt khuyên cậu nên biết điều một chút đừng chọc giận tiểu Tuyết bằng không chúng tôi cũng không chắc bản thân sẽ làm ra những chuyện gì với cậu đâu
Quý Hi nhìn cô ta:
- Các người đây là đang uy hiếp tôi sao?
Tiêu Tuyết và Lam Kì đều im lặng như đang ngầm thừa nhận, Quý Hi nói tiếp:
- Tiêu Tuyết, nếu cô thích Lý Chính Hạo thì cứ việc theo đuổi cậu ta đừng dùng những cách hèn hạ như vậy, cô có thể uy hiếp hết tất cả những người xunh quanh Lý Chính Hạo sao.Tôi khuyên cô đừng cố chấp nữa.
Tiêu Tuyết gào lên với Quý Hi:
- Cậu im miệng cho tôi, cậu có tư cách gì mà dạy đời tôi hả.
Quý Hi vẫn giọng điệu trầm ổn:
- Cậu không nghe tôi cũng hết cách.
- Những chuyện trước đó chỉ cần các cậu xin lỗi tôi sẽ không truy cứu nữa mong rằng sau này hai người sẽ không làm phiền tôi nữa.
Tiêu Tuyết vẫn cố chấp:
- Xin lỗi cậu? cậu nằm mơ sao? tôi không làm chuyện gì sai cả là cậu chọc giận tôi trước, cậu đáng bị như vậy.
Quý Hi thấy bộ dạng cố chấp của cô ta cũng không muốn dây dưa thêm:
- Cậu như vậy trông thật đáng thương.
Nghe Quý Hi nói như vậy Tiêu Tuyết cảm thấy rất tức giận, Quý Hi có tư cách gì mà thương hại cô ta, mười mấy năm nay cô ta sống trong sự chiều chuộng đều là người khác nịnh bợ cô ta bây giờ Quý Hi lại dám chà đạp lòng tự tôn của cô ta.
Tiêu Tuyết kéo mạnh cách tay Quý Hi đang xoay người chuẩn bị rời đi, Lam Kì thấy vậy cũng đứng chắn trước mặt Quý Hi ngăn không cho cô đi. Tiêu Tuyết lúc này đã bị che lấp bởi sự tức giận và ghen tị giơ tay định tay Quý Hi.