Một lúc sau không hiểu từ đâu có rất nhiều khách kéo tới gian hàng hỏi mua. thoáng cái kệ mặt nạ đầy ắp chỉ còn lại vài cái đếm trên đầu ngón tay.
Quý Hi đương nhiên rất vui, tuy nhiều khách như vậy cũng khá vất vả nhưng nhìn kệ mặt nạ kia vơi dần đi, những muộn phiền, căng thẳng trong suốt năm học vừa qua cũng vơi đi được phần nào.
Lý Chính Hạo lúc này cũng trở về gian hàng, Quý Hi nhìn thấy của liền vui vẻ chạy đến, chỉ tay về phía kệ mặt nạ:
- Lý Chính Hạo, cậu nhìn xem tối nay chung ta bán được rất nhiều hàng, kệ mặt nạ cũng đã sắp hết rồi cũng coi như đã hoàn thành được một nửa chỉ tiêu.
Lý Chính Hạo thấy cậu như vậy chỉ cười, dường như đã biết trước đưa tay xoa đầu cô:
- Vui như vậy sao?
Quý Hi không suy nghĩ gì đáp:
- Ừm.
Dường như nhớ ra gì đó Quý Hi vội gạt bàn tay đang xoa đầu cô ra:
- Làm gì vậy hả?( sờ lên đầu mình) sao lại xoa đầu tôi.
Dáng vẻ cô " xù lông " lên như vậy rất đáng yêu đến Lý Chính Hạo cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Quý Hi thẹn quá hóa giận:
- Cậu cười càng gì hả, vui lắm mà cười, ở đó mà cười.
Nói rồi cô bỏ về.
Thời gian gian hàng mở cửa là từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, lúc bấy giờ sau khi đóng cửa, dọn dẹp gian hàng cũng đã gần 11 giờ đêm.
Lý Chính Hạo đuổi theo, Quý Hi vẫn còn giận hỏi:
- Làm gì vậy hả, sao lại đi đường này,
nhà cậu đâu phải hướng này.
Lý Chính Hạo biết Quý Hi đang giận cũng không dám trêu chọc chỉ nhẹ giọng nói:
- Đưa cậu về.
Quý Hi hờn dỗi:
- Không dám phiền cậu.
Lý Chính Hạo nửa đùa nửa thật:
- Ở cạnh cậu sao lại phiền được.
Hai người bọn họ cứ như vậy cho đến khi đến trước cửa nhà Quý Hi.
Thấy gần đến nhà Quý Hi sợ bố mẹ cô sẽ nhìn thấy Lý Chính Hạo sẽ hiểu lầm nên vội giục cậu:
- Đến nhà tôi rồi cậu về được rồi đó.
Lý Chính Hạo lại bắt đầu trêu chọc cô:
- Cậu tàn nhẫn thật đó, lợi dụng tôi xong thì liền vứt bỏ.
Quý Hi nghe vậy cố ý vênh mặt lên chọc lại cậu:
- Tôi tàn nhẫn như vậy đó, thì sao nào.
Lý Chính Hạo cười bất lực không nói lại cô:
- Haizz, chỉ trách bản thân tôi quá lương thiện.
- Được rồi tôi về đây ( bước đi).
Quý Hi bỉu môi, nói nhỏ:
- Xì, cậu cũng tính là lương thiện.
Những ngày sau đó, tuy không có lịch nhóm cô phụ trách những Quý Hi vẫn tới xem tình hình vài giúp đỡ những người khác trong nhóm.
Không phụ sự cố gắng của mọi người trong nhóm, số lượng hàng bán ra rất nhiều còn vượt 50% chỉ tiêu đặt ra, tổng kết thành tích cũng đứng thứ 2 toàn trường, điều này khiến mọi người trong nhóm rất vui.
Mọi người trong nhóm coa một buổi tụ tập chúc mứng, Quý Hi và Lý Chính Hạo sẽ tới muộn vì phải đại diện nhóm dự buổi tổng kết các gian hàng trong hội chợ lần này.
Trong lúc Quý Hi và Lý Chính Hạo không có mặt ở đây, mọi người bàn tán rất sôi nổi. Phần lớn nội dung của những cuộc bàn tán đều là nói về hai người bọn họ, ngưỡng mộ có, nể phục có và cũng không ít người ganh ghét, đặt điều về hai người bọn họ.
Trên bàn tiệc tiếng cười đùa rôm rả:
- Lần này chúng ta đã thắng lớn, mọi người cùng nâng ly chúc mừng nào.
- Quý Hi và Lý Chính Hạo đâu rồi, hai người góp công nhiều nhất, sao lại vắng mặt ở buổi tiệc chúc mừng chứ.
- Lý Chính Hạo và Quý Hi có chút việc sẽ đến muộn một chút, họ bảo chúng ta cứ vui chơi thoải mái đi, lát nữa họ sẽ đến sau.
- Vậy thì còn chờ gì nữa chúng ta xõa thôi.
- Lần này cũng như có hai người bọn họ nều không gian hàng của chúng ta cũng không thành công như vậy
Mọi người hùa theo:
- Đúng đó lần này Quý Hi rất nỗ lực, cũng làm người đóng góp nhiều nhất.
Những lời sau đó cũng là khen ngợi Quý Hi.
Dương Nghệ cũng là thành viên trong nhóm, khác hẳn với thái độ vui vẻ của mọi người cô ta có vẻ rất khó chịu.
Nghe những lời khen ngợi kia của mọi người sắc mặt cô ta càng khó coi hơn, tiếng cười đùa của mọi người vừa dứt, cô ta đập mạnh ly nước xuống bàn, cao giọng mỉa mai:
- Đúng vậy, Quý Hi của các người là tốt nhất, cũng không nghĩ xem cô ta đã gây ra những gì, chỉ biết làm con chó vẫy đuôi trước mặt cô ta.
Những lời nói từ miệng cô ta thốt khiến không khí trong căn phòng đang vui vẻ, tràn ngập tiếng nói cười đột nhiên im bặt, trên mặt mọi người hiện rõ vẻ bất ngờ sau đó là khó xử.