30 phút sau, Quý Hi đang nhặt giá đỗ trong bếp theo lời nhờ vả của bà Lâm, lúc cô vừa nhặt xong chuẩn bị đem ra rửa thì Phó Chính Đình từ trên lầu bước xuống, cậu ta cố ý ho khan vài tiếng như đang cố thu hút sự của Quý Hi.
Quý Hi nghe thấy tiếng ho của cậu ta, cũng tò mò quay qua, nhìn về phía cầu thang, Phó Chính Đình ăn mặc chỉnh tề, từ trên lầu ra vẻ lịch thiệp bước xuống.
Quý Hi nhìn thấy cũng hiểu là lúc nãy cậu ta, lao vào phóng để thay quần áo, nhìn bộ quần áo gọn gàng nhưng có phần gò bó của Phó Chính Đình, Quý Hi bắt đầu khó hiểu " Bộ quần áo đó không phải quá trang trọng rồi sao, không phải ở nhà nên ăn mặt thoải mái một chút sao, lẽ nào có người ngoài ở đấy nên cậu ta mới gò bó bản thân? "
Nghe để đây, Quý Hi cảm thấy khá tội lỗi, sau này có lẽ cô nên hạn chế đến nhà bà Lâm hơn. Dù rất yêu quý bà, nhưng còn có cháu trai bà ở đây cũng có phần bất tiện.
Phó Chính Đình trên tầng, thấy Quý Hi ngẩn người suy nghĩ gì đó, cậu ta mừng thầm.
Thật ra, từ lần đầu tiên gặp Quý Hi, cậu ta đã rung động với cô, lại nghĩ sau này cậu ta sẽ sống ở đây, là hàng xóm của cô, cơ hội gặp mặt vô số kể nên cũng không cần vội vàng theo đuổi, để tránh Quý Hi cảm thấy khó xử cũng là để cậu ta có thời gian xem xét lại tình cảm của mình.
Nhưng lại không ngờ, cơ hội gặp lại Quý Hi lại đến nhanh như vậy, cậu lại trong bộ dạng đáng xấu hổ nhất.
Lúc nhìn thấy Quý Hi ở trong nhà mình Phó Chính Đình đã rất hốt hoảng, nhìn lại bộ dạng lôi thôi của bản thân, cậu bắt đầu lo sợ, cậu sợ sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt Quý Hi nên mới vội lao vào thay quần áo. Phó Chính Đình đã cố ý chọn bộ quần áo gọn gàng, trang trọng nhất nhằm cứu vãn hình tượng của mình trong mắt Quý Hi.
Thấy Quý Hi ngẩn người, cậu ta đã nghĩ rằng cô ấy bị hấp dẫn bởi bản thân, trong lòng đã không khỏi mừng thầm, im lặng nhìn về phía Quý Hi.
Trong lúc bầu không khí giữa hai người tràn ngận sự ái ngại, thì bà Lâm đúng lúc vừa mua đồ, trở về.
Thấy thằng cháu ngốc của mình đứng trên cầu thang, bà lớn giọng:
- Thằng nhóc này, chịu dậy rồi rồi hả.
Đang định tiếp tục trách móc, Phó Chính Đình thì bà lại chú ý đển bộ quần áo trên người cậu.
Phó Chính Đình đang đắm chìm trong ảo tưởng về khung cảnh vừa rồi, chưa kịp thoát ra thì cậu đã nghe tiếng trách móc của bà Lâm, cậu bất ngờ, đáp lại:
- Ơ,.. bà về rồi ạ.
Thấy thằng cháu mà khi luôn ríu ra ríu rít bên tai bà, hôm nay lại điềm đạm khác lạ, bà cũng không định trách móc thêm:
- Ừm, nếu đã dậy rồi thì tới phụ tiểu Hi một tay đi.
Phó Chính Đình nghe vậy định tiến lại phía Quý Hi thì cô nhanh chóng lên tiếng:
- Không cần đâu ạ, Cháu đã nhặt xong rồi.
Phó Chính Đình nghe vậy thù hụt hẫng đứng tại chỗ, bà Lâm cưới nói với cô:
- Tiểu Hi, vất vả cho cháu rồi.
Quý Hi như mọi lần lễ phép,đáp lại:
- không có gì vất vả đâu bà ạ.
Bà Lâm thấy cô hiểu chuyện như thế, lại nhìn qua phía Phó Chính Đình, bà chỉ biết lắc đầu, thở dài:
- Haizz, nếu thằng nhóc này cũng được một phần của cháu thì tốt rồi.
Phó Chính Đình, không cam lòng bị nói như vậy:
- Bà, sao bà có thể nói cháu của bà như vậy chứ.
Bà Lâm liếc qua phía cậu ta:
- Cháu còn dám nói...
Bị bà Lâm liếc một cái, Phó Chính Đình đành im miệng không dám nói thêm gì nữa
Quý Hi chỉ khiêm tốn, cười trừ cho qua.
Một lát sau, cô cũng nhanh chóng kiếm cớ trở về nhà, bà Lâm dù không đành lòng, nhưng cũng đồng ý để cô về.
Nhìn theo hình bóng xa dần của Quý Hi, Phó Chính Đình mất mát , khỏi khỏi nuối tiếc lần gặp mặt này.