Thời gian hai tháng cứ như vậy trôi qua, cách thời điểm tựu trường chỉ còn vài tuần nữa.
Suốt hai thàng vừa qua Quý Hi luôn phải chịu đựng sự làm phiền của Phó Chính Đình khiến cô rất mệt mỏi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại tuy Phó Chính Đình có hơi phiền phức, nhưng con người cậu ta cũng khá tốt, những ngày vừa qua cậu ta giúp cô không ít việc, đối xử với cô cũng rất tốt, những lúc cô buồn có cậu ta ở bên cũng đỡ hơn phần nào.
Lại nói ở gần nhau lâu ngày nên Quý Hi cũng không còn cảm thấy sự phản cảm với sự hiện diện của Phó Chính Đình trong cuộc sống của cô nữa, cô không cò tránh né Phó Chính Đình như trước.
Quan hệ của hai người cũng dần dần tốt đẹp lên cũng coi như là bạn bè, cũng không biết từ lúc nào Quý Hi lại có thêm " một cái đuôi " theo sau mình.
Ding Dong! Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, Quý Hi ở trong nhà, như đã quen thuộc, đi ra mở cửa.
Cũng không cần nhìn xem đối phương là ai cô đã giở giọng tra hỏi:
- Cậu lại đến đây làm gì?
Người đều đặn đến gõ cửa nhà cô mỗi buổi sáng còn ai khác ngoài Phó Chính Đình, Quý Hi sớm đã quen với việc này không cần nghĩ cũng biết là Phó Chính Đình lại đến tìm mình.
Phó Chính Đình cười trả lời cô:
-Tiểu Hi, sao cậu biết là tôi?
Quý Hi nói với vẻ hiển nhiên:
- Gọi cửa nhà người khác cái kiểu đó, ngoài cậu ra, còn ai dám làm như vậy nữa hả. Còn nữa đừng gọi tôi là tiểu Hi, gọi là Quý Hi đi, nói đi đến tìm tôi có chuyện gì.
Phó Chính Đình lờ đi lời nhắc nhở của cô:
- Tiểu Hi, người ta đặc biệt đến thăm cậu, cậu lại còn nói như vậy, làm tôi đau lòng chết mất.
Quý Hi vừa ngủ dậy đã phải ra mở cửa cho cậu ta, bực bội cô cũng không có tâm tư quản, mặc kệ cậu ta muốn gọi gì thì gọi, Quý Hi mệt mỏi ngáp dài:
- Cậu đừng nhiều lời nếu không có chuyện gì thì tôi vào đây.
Thấy Quý Hi định đóng cửa, Phó Chính Đình nhanh tay chặn cách cửa lại, thừa cơ Quý Hi chưa kịp phản ứng mà lẻn vào trong nhà:
- Cậu đừng có vội như vậy chứ, có gì chúng ta vào nhà từ từ nói chuyện.
Cậu ta tự nhiên cứ như nhà của mình vậy, Quý Hi lúc này mới phản ứng lại đuổi theo cậu ta:
- Này!
Phó Chính Đình không để ý Quý Hi đang bực bội, tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa, Quý Hi cũng ngồi xuống sofa nhanh chóng muốn hỏi cho xong chuyện:
- Được rồi, bây giờ cậu nói đi, có chuyện gì?
Phó Chính Đình thấy cô nghiêm túc như vậy cũng không dám đùa giỡn nữa:
- Chuyện là cậu cũng sắp quay lại trường rồi nhỉ.
Quý Hi không mấy quan tâm:
- Thì sao? chuyện đó liên quan gì đến cậu, trường cậu còn cả tháng nữa mới vào học kia mà.
Trường của Quý Hi vào học sớm hơn những ngôi trường khác trong thành phố 2 tuần vì còn phải chuẩn bị cho kì thi khảo sát đầu năm và phân lại lớp của từng khối.
Còn trường mà Phó Chính Đình theo học là một ngôi trường cũng khá có tiếng ở ngoại ô thành phố, nó chỉ cách nhà cũ của cậu một con đường nhưng lại cách nhà bà Lâm tới 20km.
Phó Chính Đình cười gian xảo:
- Đương nhiên là liên quan đến tôi rồi.
Quý Hi nghe vậy cũng hiếu kì, nghiêm túc nhìn thẳng vào Phó Chính Đình, muốn nghe thử xem cậu thử xem cậu ta định nói gì.
Phó Chính Đình im lặng một lúc lâu khiến Quý Hi càng tò mò, rồi bất ngờ lấy ra một tờ giấy, từ nãy đến giờ vẫn được giấu ở sau lưng.
Nhìn nội dung viết trong tờ giấy khiến Quý Hi không thể nào tin được, cô đứng hình một hồi lâu, phải dụi mắt vài lần mới có thể tin được.