Theo Đuổi Tình Cũ

Chương 37: Chuyển trường


Tờ đơn chuyển trường được bày ra trước mặt cô đây là sao? Quý Hi không tin xác nhận lại:

- Chuyển trường? chuyện này là sao? cậu sẽ chuyên đến trường cấp ba Vinh Hải sao?

Phó Chính Đình hí hửng, đung đưa tờ giấy trên tay, đáp:

- Đúng vậy, không những tôi chuyển vào học của cậu, mà tôi còn được chuyển vào lớp A1 cơ?

Quý Hi không tin vào tai mình, cầm lấy tờ đơn, xem lại thật kĩ:

- Cậu học chung lớp với tôi?

Nhìn biểu cảm của cô, cậu ta càng thêm đắc chí, nhấn mạnh:

- Đúng vậy," bạn cùng lớp"

Ba chữ " bạn cùng lớp" kéo dài khiến tai cô như ù cả đi.Lần này xong thật rồi, cô ở nhà bị cậu ta làm nhà cũng thôi đi, ngay cả tới lớp cũng đụng mặt cậu ta, cô nhất định sẽ bị cậu ta phiền chết mất.

Còn chuyện Phó Chính Đình chuyển trường phải bắt đầu kể từ mấy ngày trước. Bà Lâm từ khi cậu mới chuyển đến đây, đã có ý định chuyển trường cho cậu, để tiện cho việc đi lại, nhưng chần chứ mãi vẫn chưa nói với cậu.

Cho đến một tuần trước, trong bữa cơm bà cố tình thăm dò ý định của Phó Chính Đình:



- Chính Đình, cháu xem trường cháu đang theo học cách quá xa nhà chúng ta, ta nghĩ cháu nên suy nghĩ về chuyện chuyển trường đi.

Phó Chính Đình sớm đã nghĩ về chuyện này, cậu trầm ngầm một hồi lâu rồi nói:

- Vâng ạ, cháu cũng nghĩ vậy, đúng là nên chuyển trường rồi...., bây giờ cũng sắp vào năm học mới rồi.

Bà Lâm vốn là người cẩn thận từ lâu đã chuẩn bị sẵn tất cả, bà đưa ra trước mặt cậu một tập danh sách:

- Đây là những ngôi trường có tiếng gần đây, cháu xem xem muốn học ở trường nào, ta sẽ sắp xếp làm thủ tục chuyển trường cho cháu.

Phó Chính Đình vươn tay nhận lấy tập danh sách, cậu lướt qua một lượt tờ danh sách rồi đổi nhiên khựng lại, mặt cũng biến sắc, cậu nghĩ về thứ gì đó, cố gượng cười nói:

- Bà, hình như ở đây thiếu một trường ?

Bà Lâm nghe vậy, lấy lại tờ danh sách từ tay cậu xem kĩ lại xem có thiếu tên trường nào không, bà dò từ đầu đến cuối danh sách 23/24 ngôi trường ở thành phố này đều đủ cả, nếu thiếu thì chỉ có....

Phó Chính Đình thấy bà vẫn chưa nhận ra, bèn nói thẳng:

- Trường cấp ba Vinh Hải.

Bà Lâm mơ hồ không tin những gì mình nghe thấy. Trường cấp ba Vinh Hải là ngôi trường tốt nhất ở thành phố này, bà không liệt kê ngôi trường này vào danh sách không phải là vì sợ học lực của Phó Chính Đình không đủ để vào trường này.



Một năm trước, Phó Chính Đình cũng nhận được giấy mời nhập học của trường Vinh Hải, nhưng cậu lại nhất quyết không chịu đến đó, bà Lâm đã khuyên giải đủ đường nhưng cậu không chịu thỏa hiệp, nên mới đành để cậu đến học ở ngôi trường cũ, Sở dĩ cậu cương quyết như vậy là vì trong chuyện này có một ẩn tình khó nói, khiến nhiều năm qua cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Bà nhẹ nhàng thăm dò, hỏi lại cậu:

- Cháu chắc chắn muốn tới đó sao?

Phó Chính Đình nghiêm túc:

- Vâng ạ.

Bà Lâm muốn nói tiếp:

- Nhưng còn chuyện đó thì sao ?

Nhận ra mình lỡ lời bà Lâm vội vàng lấp liếm:

- Thôi chuyện này từ từ rồi nói, cháu mau ăn cơm đi.

Phó Chính Đình đã nghe được câu hỏi của bà Lâm, chỉ là cả bà Lâm và cậu đều đang cố gắng lờ nó đi, không ai muốn nhắc về " chuyện đó ".

Ngày hôm sau bà Lâm chiều theo ý cậu đến trường cũ của cậu để làm thủ tục trường. Hôm nay thủ tục chuyển trường đã hoàn tất, giấy mời nhập học từ trường cấp ba Vinh Hải cũng đã được gửi tới.