Theo Đuổi Tình Cũ

Chương 4: Sự cô độc


Những năm tháng trong cô nhi viện, cậu luôn sống trong sự cô đơn, buồn tủi cậu thu mình lại không nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì ai, cũng chẳng ai muốn bắt chuyện với cậu. Những đứa trẻ khác luôn nghĩ cậu lập dị muốn xa lánh cậu. Trong cô nhi viện, vì chịu ảnh hưởng của viện trưởng cùng nhân viên chăm sóc những đứa trẻ cũng phân thành nhiều thành phần khác nhau. Một số đứa, thường là những đứa lớn , đã ở trong cô nhi viện một thời gian dài có tích cách ngỗ nghịch, luôn bắt nạt những đứa trẻ khác, coi bản thân cao quý sai khiến người khác, người lớn trong viện cũng chẳng ai quan tâm đến những đứa trẻ họ chỉ cần biết chúng còn sống, không gây ra phiền phức gì là được nhân đây cũng là để những đứa vào viện biết nghe lời hơn nên họ xem nhưng không biết gì đó cũng là lý do bọn chúng càng ngang ngược, hoành hanhg . Sở dĩ bọn chúng cũng từng là những đứa trẻ ngây thơ lương thiện, nhưng sau nhiều lần bị đánh đập, bị gia đình xin nhận nuôi trả về bằng những lý do hết sức vô lý, chúng dần cảm thấy tự ti, chúng muốn chứng minh bản thân, để rồi chọn cách dẫm đạp lên người khác. Những đứa trẻ còn lại thường nhút nhát, nghe lời và làm theo mệnh lệnh của những kẻ bắt nạt.

Hôm đó có một gia đính trông có vẻ hiền lành, tri thức tới xin nhận nuôi một đứa trẻ. Viện trưởng cũng đã thử thăm dò nhưng dường như họ chỉ đơn thuần muốn nhận nuôi một đứa con chứ không phải vì " mục đích kia". Xem qua hồ sơ của những đứa trẻ, hai vơ chồng chợt dừng lại ở tấm ảnh của Thẩm Quốc Tuấn, họ cảm thấy khá hài lòng với cậu bé khôi ngô trong hình, viện trưởng thấy vậy cũng mừng thầm trong lòng vì sắp trút đi được một gánh nặng, ông ta lập tức đề nghị sẽ đưa họ đến xem thử cậu bé.

Trong khu vườn, lũ trẻ đang chơi đùa khá vui vẻ, duy chỉ có Thẩm Quốc Tuấn một mình ngồi ở góc cây cạnh bên hồ nước trên tay cậu ôm chặt lấy một con gấu bông, một con gấu bông trắng có thắt nơ xanh ở cổ, đó là món quà sinh nhật mẹ tặng cậu vào năm cậu 4 tuổi, từ lúc đó mỗi đêm cậu luôn ôm con gấu bông đi ngủ. Bây giờ khi mẹ cậu đã rời xa cậu, mỗi khi ôm con gấu bông cậu sẽ vẫn cảm nhận thấy hơi ấm của mẹ, giống như lúc mẹ vẫn ở bên cạnh cậu, vỗ về và an ủi cậu. Lúc cậu đang chìm đắm trong hồi ức và nỗi nhớ mẹ, đám bắt nạt tiến tới chúng để ý từ khi vào cô nhi viện cậy luôn ôm khư khư con gấu bông đó và việc cậu luôn im lặng phớt lờ chúng khi chúng cảm thấy bị sỉ nhục. Một đứa trẻ khoảng 7 tuổi khá to con ngang tàn bước đến :

- Con gấu đó đẹp đó.

Vứa nói vừa cố giành lấy nó từ tay cậu

Cậu cố gắng giữ chặt, nhìn chằm chằm vào tên bắt nạt, giọng đành thép

- Đừng có động vào đồ của tôi

Tên bắt nạt lườm cậu một cái rồi nói:

- Đừng có mà không biết điều mau đưa nó cho tao, nếu không thì đừng có trách.

Thấy cậu không có ý định làm theo, tren bắt nạt giật phăng con gấu ra khỏi vòng tay cậu đưa lên cao:



- Cũng chỉ là một con gấu thôi mà, nhìn kĩ cũng chẳng đẹp đẽ gì.

- Trả cho tôi.

Cậu bé giận dữ nói.

Tên bắt nạt với giọng khinh thường đáp lại

- Trả cho mày sao? muốn thì tự xuống mà lấy.

Nói rồi hắn vứt con gấu xuống hồ nước cạnh đó trước sự ngỡ ngàng của cậu, trong phút chốc cậu cảm thấy rất tức giận trong lúc tên bắt nạt đang cười phá lên cậu vội lao tới đẩy tên bắt nạt xuống hồ.

Nó cuống lên, tay chân loạn xạ vùng vẫy, tuy là đứa lớn nhất trong cô nhi viện nhưng nó cũng chỉ mới 7 tuổi, không biết bơi hồ nước trong vườn đối với trẻ con mà nói thì khá sâu, những đứa trẻ còn lại đứng trên bờ cũng cuống hết lên cả những không biết phải làm gì.

Đúng lúc tiếng kêu cứu của tên bắt nạt dần nhỏ lại, dường như nó đã đuối sức thì viện trưởng dẫn hai vợ chồng kia đến xem những đứa trẻ kịp thời cứu được tên bắt nạt

Sau khi được cấp cứu tên bắt nạt cũng dần tỉnh lại, chuyện này được xem như xô xát bình thường giữa những đứa trẻ không ai có ý định truy cứu. Nhưng khi bị được là do Thẩm Quốc Tuần làm thì hảo cảm trước đó của đôi vợ chồng với cậu bé cũng không còn, ý định nhận nuôi cậu cũng từ đó mà tan biến.

Sau khi sự viện lan ra các gia đình khác cũng không ai muốn đó nhận một đứa trẻ có tính cách phản nghịch như vậy về nuôi, cậu vẫn tiếp tục ở lại cô nhi viện. Viện Trưởng vì vụt mất cơ hội tống khứ cậu đi vô cùng tức giận, bắt đầu đánh đập, hành hạ thậm chí bỏ đói cậu. Những ngày tháng ở cô nhi viện bây giờ không chỉ có cô độc mà còn là đau thương.