Quý gia, một gia đình tầm trung trong thành phố, Quý Hiên hiện là giáo sư có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm ở một trường đại học khá nổi tiếng trong vùng, vợ ông là Lâm Doãn là một họa sĩ có triển vọng với nhiều buổi triển lãm thu hút hàng vạn người xem. Họ đã hơn 40 tuổi nhưng mới có với nhau một đứa con gái 5 tuổi , tên gọi là Quý Hi, cô bé dễ thương với hai bím tóc ngang vai, đôi mắt sáng to tròn, khuôn miệng nhỏ xinh xắn luôn nở nụ cười , nhìn thấy cô bé thực sự khiến người ta cảm thấy được chữa lành.Họ là một gia đình hoàn mỹ, tràn đầy hạnh phúc, vợ chồng Quý gia đều là những người đức độ , tốt bụng, luôn giúp đỡ và biết quan tâm đến người khác, họ làm rất nhiều việc từ thiện .Gia đình họ thường xuyên đến làm từ thiện ở các viện dưỡng lão cũng như cô nhi viện. Gần như các cô nhi viện trong thành phồ họ đều đã từng ghé qua việc tốt họ làm vô số kể, duy chỉ có một nơi là cô nhi viện Mặt Trời một cô nhi viện chỉ mới xuất hiện mấy năm gần đây cũng không có nhiều người biết đến. Cho đến khi, vụ việc con trai của Thẩm gia được đưa đến đây để nuôi dưỡng cô nhi viện Mặt Trời mới được biết đến , nhưng rồi tin tức cũng lắng xuống cũng chẳng còn mấy người quan tâm. Gia đình Quý Hiên khi biết được tin tức về cô nhi viện này, liền có suy nghĩ sẽ đến thăm cô nhi viện này bởi đây là một cô nhi viện nhỏ lại chỉ mới thành lập chắc hẳn sẽ gắp nhiều khó khăn nên muốn tới thăm đồng thời giúp đỡ một phần kinh phí, nhân việc này họ cũng muốn đem con gái cùng đi theo cũng là để kết thêm bạn bè cho nó.
Buổi sáng hôm sau, Trước cổng cô nhi viện , một chiếc xe ô tô màu đen dừng ven vệ đường một gia đình hai lớn một nhỏ bước xuống . Tiến vào cô nhi viện.
Viện trưởng biết được có nhà hảo tâm tới viện liền bày ra dáng vẻ niềm nở khác hẳn với bộ dạng cáu kỉnh hàng ngày tươi cười nói:
- Xin chào các vị, các vị đến thăm cô nhi viện sao
-Chúng tôi muốn tới thăm lũ trẻ, đồng thới muốn góp chút sức lực giúp đỡ cô nhi viện nuôi dạy chúng.
Một giọng trầm ấm cất lên.
Lão viện trưởng vui vẻ ra mặt nói:
- Được như vậy thì tốt quá, lũ trẻ đang chơi ở vườn các vị mời đi lối này.
Cô bé với đôi chân ngắn ngũn cố gắng chạy theo bước chân của bố mẹ và lão viện trưởng ra tới sân vườn. Những đứa trẻ đang chơi đùa trong sân, trong lúc bố mẹ đang nói chuyện với viện trưởng cô bé thừa cơ hội chạy đi mất đến một khoảng khá xa cô bé thấy có một cậu bé đang ngồi sâu trong bóng tối của góc tường vẻ mặt khá ủ rũ, vốn tích cách hòa đồng cô nhóc vội chạy tới bắt chuyện :
-Xin chào
không có tiếng đáp trả.
Giọng nói non nớt của cô bé vẫn tiếp tục cất lên:
- Xin chào, sao cậu lại ngồi ở đây, cậu không ra ngoài chơi sao.
Vẫn là sự im lặng, cô bé kéo lấy tay cậu nhóc muốn kéo cậu ra ngoài
- Biến đi
Cậu nhóc nói với tông giọng khá lạnh lùng.
tưởng chừng cô bé sẽ sợ hãi chạy đi nhưng cô lại bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu, dường như cảm nhận được nỗi buồn trên khuôn mặt cậu cô bé nhỏ giọng nói:
- Cậu có chuyện gì buồn nên mới ngồi một mình ở đây sao.
Cậu im lặng, dường như đang ngầm thừa nhận
Cô bé tươi cười chìa tay ra về phía cậu trên bàn tay bé nhỏ là những viên kẹo ngọt, khuôn miệng bé nhỏ mấp máy:
- Mình cho cậu kẹo này, đây là loại kẹo mình thích nhất đấy , nó rất ngon chắc chắn cậu cũng sẽ thích,cậu nhận nó rồi đừng buồn nữa, ra ngoài chơi với mình , chúng ta sẽ là bạn bè có được không?
Lúc cô bé chìa đôi tay bé nhỏ cùng với nụ cười tươi sáng ấy về phía cậu ánh nắng mặt trời cũng chiếu xuống nơi cậu đang ngồi, soi sáng khuôn mặt cậu. Cũng từ đây cuộc đời tưởng chừng tăm tối của cậu là có một tia sáng ấm áp chiếu vào.