( Vì ở cô nhi viện mẹ nuôi của nam chính là Lý Hoa đã đặt tên mới cho nam chính theo họ bà là Lý Chính Hạo nên để thống nhất từ này mình sẽ xưng nam chính là Lý Chính Hạo chứ không dùng tên Thẩm Quốc Tuấn [ trừ một số trường hợp cần thiết] nữa nha. )
Từ lúc Lý Hoa dẫn một cậu nhóc xa lạ trở về hàng xóm xung quanh bắt đầu có những lời đồm ác ý đến hoang đường, lại thêm bình thường tính cách bà nghiêm khắc ít giao lưu nói chuyện với mọi người, cậu bé kia trông cũng có vẻ lầm lì khó dạy bảo nên lời đồn cũng lan rộng. Không khó để bắt gặp trước nhà bà thường có những người hàng xóm đứng túm tụm lại xì xào to nhỏ chuyện gì đó thấy bà ra lại nhanh chóng đánh trống lãnh quay đi. Trẻ con trong khu phố chịu ảnh hưởng của ngườu lớn cũng bắt đầu có ý định trêu chọc khinh thường cậu, ban đầu còn có vài đứa trẻ có ý định muốn kết thân làm bạn với người bạn mới chuyển tới này nhưng sau vài lần bị cậu thờ ơ lờ đi chùng bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm, bất mãn với cậu chúng nhập bọn với những đứa trẻ còn lại.
Sau khi từ cô nhi viện chuyển tới đến bây giờ cậu vẫn chưa quen hẳn với ngôi nhà mới này luôn mang vẻ mặt lầm lì cậu thầm nghĩ: Chắc cũng không ở đây bao lâu, người phụ nữ đó thấy cậu phiền sẽ sớm đưa cậu trở lại cô nhi viện thôi. Cậu cũng không muốn ở lại cô nhi viện nơi quái quỷ đó nhưng rời khỏi đó chính là cắt đứt đi hi vọng gặp lại với người bạn duy nhất của cậu. Đối với sự dịu dàng, chăm sóc của Lý Hoa cậu luôn bày ra dáng vẻ thờ ơ, đáp lại những hành động quan tâm của bà chỉ là những lời nói trống không" Cảm ơn" "Không cần" điều này làm bà hết sức phiền lòng bà thật sự rất thương cảm với cậu bé trước mặt nhưng tình trạng cậu bé như vậy cũng khiến bà rất khó xử.Bà nghĩ có lẽ thời gian trôi qua mọi chuyện cũng sẽ dần dần tốt đẹp hơn, bà bây giờ chỉ mong cậu mở lòng gỡ bỏ đi lớp phòng bị của mình chứ chưa dám mơ tưởng tiếng gọi " mẹ" từ miệng cậu bé.
Hôm đó Lý Hoa có tiết dạy ở trường đến chiều tối mới trở về, Chính Hạo ngồi một mình ở gốc cây cổ thụ gần cổng đột nhiên một trái banh ở đâu bay tới đập vào vai cậu một cơn đau đớn đột ngột truyền đến một tiếng bé trai vào lên:
- Tìm thấy rồi trái banh bay quay bên kia .
Bọn trẻ con trong khu phố đang đá banh không cẩn thận đá trái banh bay vào nhà Lý Hoa trúng vào Chính Hạo. Một đứa bé trạc tuổi Chính Hạo đi tới lấy trái banh không có ý định xin lối cứ thế bỏ đi. Đứa trẻ đó là con trai bà Trương sống ngay sát vách. Thấy cậu ta cứ thế mà đi Chính Hạo vội giữ quả banh lại:
- Xin lỗi tôi.
nghe thế cậu bé kia không chút ý định hối lỗi vênh mặt cười lớn:
- Xin lỗi , sao tôi phải xin lỗi cậu ?
-Cậu đá banh trúng vai tôi
- Banh trúng vai có một chút định ăn vạ à?
Quá đáng hơn nó còn có ý định tiếp tục châm chọc cậu:
- Cậu là con hoang của bà cô họ Lý gì đó chứ gì?
Nói đến đây hai đứa bé bắt đầu xô xát, nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài bà Trương vội chạy ra thấy con trai mình đang đánh nhau bà ta vội chạy tới không màng tới chân tướng sự việc xô mạnh Chính Hạo ra bắt đầu mắng chửi cậu bé.
Lý Hoa tới trường phát hiện quên một số tài liệu quan trong cho kì thi sắp tới ở nhà vội trở về, lúc vừa đến cổng bà nghe thấy tiếng phụ nữ đang hét lên trong nhà bà nghi hoặc chạy nhanh vào nhà thấy bà Trương đang mắng chửi Chính Hạo bà tiến tới hỏi:
- Có chuyện gì vậy sao chị lại mắng Chính Hạo nhà tôi.
Người phụ nữ kia giọng giận dữ :
- Nó đánh con trai tôi , đúng là không có giáo dưỡng.
Lý Hoa quay qua nhìn Chính Hạo nhẹ nhàng hỏi:
- Có phải con đánh bạn không? Tại sao lại đánh bạn.
Chính Hạo im lắng cậu nghĩ có nói gì thì bà cũng sẽ không tin chắc cũng như trận xô xát ở cô nhi viện bị mắng vài câu là xong, thấy cậu im lặng Lý Hoa định quay qua định xin lỗi mẹ con bà Trương kia thì nhìn thấy vai Chính Hạo sưng đỏ:
- Vai con làm sao vậy?
đứa bé trai đang núp sau lưng bà Trương càng thêm kiêu ngạo nói:
- Chẳng qua đá quả bóng trúng thôi mà, còn bắt người ta xin lỗi bị đánh là đáng lắm.
Lý Hoa nghe vậy rất tức giận định tiến tới chỗ thằng nhóc đó hỏi chuyện thì bị bà Trương ngăn lại đứa bé thấy thấy hoảng nói:
- Chỉ là đồ con hoang thôi mà.
Lý Hoa càng thêm tức giận, bà Trương vội bao che:
- Đúng vậy còn nói là con nuôi ai biết có phải con hoang của bà nhân cơ hội chồng bà chết đi lén lút đem về không chứ.
Chát! một bạt tai giáng xuống mặt người đàn bà:
- Cút ra khỏi nhà tôi.
-Được lắm
Bà ta hầm hực ra khỏi cổng, Lý Hoa khụy xuống ôm chầm lấy Chính Hạo an ủi, cậu cảm thấy khá bất ngờ, không ngờ Lý Hoa sẽ bênh vực mình, trong vòng tay của bà cậu bất chợt cảm thấy một cảm giác ấm áp quen thuộc là cảm giác " gia đình ".