“Tiểu Nhã, cậu không nói, tôi sẽ xem như cậu ngầm thừa nhận. Bắt đầu từ ngày mai, tôi muốn theo đuổi anh Trần Huyền!”
Thẩm Mộng Tuyết nói.
“Ừ”
Tân Nhã nhẹ giọng trả lời lại.
Người mình yêu là Trân Khiêm, mặc dù Trần Huyền gần như giống hệt Trân Khiêm, nhưng vậy thì sao chứ?
Dù sao anh ấy cũng không phải Trần Khiêm.
Mộng Tuyết thích thì ấy hoàn toàn có thể theo đuổi hạnh phúc của mình. '
Tân Nhã, mày không thể ích kỷ như vậy được! Trong lòng Tần Nhã vẫn đang tự an ủi mình.
Đêm nay, cả hai cô gái đều có tâm sự, cũng không ai ngủ được nữa.
Đến sáng sớm ngày hôm sau.
“Anh Trần Huyền, anh khát không, em có nước này, cho anh!”
Mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát.
Khóe mắt Trần Khiêm liếc nhìn Tân Nhã.
Phát hiện Tân Nhã cũng đang lén lút nhìn mình.
Lúc này, anh mới cười dịu dàng với Thẩm Mộng. Tuyết:
“Đúng là có hơi khát!”
“Hi hi, mau uống chút nước đi, tối qua anh một mực cứu chúng em, còn bảo vệ chúng em mà không hề nghỉ ngơi, uống nhiều nước vào!”
Thẩm Mộng Tuyết cười nói.
'Trần Khiêm uống một ngụm rồi nói:
“Sao lại là vị ngọt?”
“Hả? Ngọt, sao có thể chứ?” Thẩm Mộng Tuyết ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng lại
Khuôn mặt xinh đẹp không khỏi ửng đỏ:
“Ghét anh Trần Huyền thật đấy, anh trêu người ta!” Hai người đùa giỡn.
'Tần Nhã ở một bên, siết chặt lòng bàn tay.
Sắc mặt cũng hơi không được tự nhiên.
Đúng vậy, mình cứ tự mình đa tình rồi, biết đâu
Mộng Tuyết với Trần Huyền mới là một cặp đôi hoàn hảo, mày xem hai người bọn họ, hợp biết bao!
Dọc đường, Trần Khiêm cũng vô tình hữu ý trò chuyện với Thẩm Mộng Tuyết.