Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 1437: Tạm biệt từ đây


Người của Hồn Điện đều có nội công thâm hậu.

Người bình thường hoàn toàn không giết được bọn họ.

Xem ra người hại bọn họ còn mạnh hơn mình, thuộc cấp bậc Tông sư.

Tông sư... Tay trái! 

Mạc Thương Long!

Mí mắt Trần Khiêm giật mạnh, lòng đầy cảnh giác.

Đúng rồi, chính mắt mình thấy cảnh Mạc Thương Long rơi xuống máy bay của mình.

Cũng chỉ có Mạc Thương Long mới có bản lĩnh và khả năng này.

Lế nào lão ta đuổi theo mình đến tận đây?

Mặc dù hiện tại Trần Khiêm có Phá Quân, nhưng nếu muốn đối phó với Mạc Thương Long thì vẫn còn kém rất xa.

Xem ra tên khốn này đuổi theo mình không tha mà!

“Cậu Trần, cậu không sao chứ? Lẽ nào cậu biết những mảnh vỡ máy bay với những người này à?”

Giáo sư Dương thấy sắc mặt Trần Khiêm trắng bệch, hỏi.

“Ừ” Trân Khiêm gật đầu.

“Thật tiếc vì xảy ra tai nạn trên không như vậy, ôi!” Giáo sư Dương và những người khác thở dài.

“Đây không phải là tai nạn đơn giản, có người giết  bọn họi”

Trần Khiêm đứng lên. Những lời này lại khiến đoàn du lịch sợ hãi.

“Bị... bị người ta giết? Ai mà mạnh vậy chứ?”

“Một hai câu không thể giải thích cho mọi người hiểu được. Người này là đến để tấn công tôi, cho nên tiếp theo chúng ta phải tách ra rồi, giáo sư Dương với mọi người phải cẩn thận!”

Vẻ mặt Trần Khiêm nghiêm trọng, nói.

Theo tính của Mạc Thương Long, chỉ cần lão ta tìm được mình rồi thì sẽ không giữ lại nhân chứng sống đâu.

Đoàn du lịch này với bốn năm mươi người của đội khảo sát sẽ khó mà thoát khỏi được.

'Trâần Khiêm không muốn liên lụy đến bọn họ, đặc biệt là Tân Nhã.

“Anh Trần Huyền, anh không đi cùng với bọn em nữa sao?”

Hốc mắt Thẩm Mộng Tuyết phiếm đỏ.

“Ừ, phải đi, nếu không, mọi người đi theo tôi sẽ bị liên lụy!”

Trần Khiêm nói. 

Sau đó, hình như anh nhớ ra điều gì. Lấy tấm bản đồ sa mạc từ trong ngực ra.

Nhưng đã dùng nội công để xóa đi những vị trí của quan tài Trường Sinh.

Anh ước lượng tấm bản đồ.

Sau đó đi đến bên cạnh Tân Nhã cũng đang nhìn mình.

“Tấm bản đồ này, cô cầm lấy. Nếu mọi người phải khảo sát đến cùng, nó sẽ rất có lợi dù là trong công việc của mọi người hay là lúc mọi người đi ra ngoài!”

Trần Khiêm nhìn Tần Nhã. Tần Nhã hơi thẫn thờ.

Bởi vì lúc này, ánh mắt Trần Huyền nhìn mình thật sự giống hệt Trần Khiêm.

“Con gái thì phải bảo vệ mình cho tốt, hoặc là tìm một người có thể bảo vệ cô, cô nói tôi rất giống với Trần Khiêm, nghe một số chuyện của hai người, tôi cảm thấy chắc là anh ta cũng nghĩ giống tôi thôi, hi vọng cô tốt, hi vọng cô có thể sống thật hạnh phúc!”

Trần Khiêm đặt tấm bản đồ vào tay Tần Nhã.