Trần Khiêm đã ghi nhớ tấm bản đồ này trong lòng từ lâu.
Vì vậy, đối với Trần Khiêm, muốn tìm được chỗ của quan tài Trường Sinh không phải là chuyện quá khó.
Trong lòng anh có loại trực giác mơ hồ rằng, có thể †rong quan tài Trường Sinh cất giấu một bí mật lớn.
Thế giới này không đơn giản như mình tưởng tượng.
Nhất là thấy những bức bích họa đó, lại càng khiến Trần Khiêm cảm thấy kì lạ hơn.
Hình dung thế nào à?
Đó là trong bóng tối, dường như có một đôi tay đang ngầm thao túng tất cả mọi thứ.
Mặc dù trong sa mạc vô cùng nguy hiểm. Càng vào sâu bên trong thì càng như thế.
'Tất nhiên, Trần Khiêm đã là bán Tông sư rồi cho nên gặp phải một số thú dữ cũng không có vấn đề gì.
Gần tối, Trần Khiêm đến được vùng trung tâm nhất của sa mạc.
Một nơi được gọi là Ô Sa Chủy.
Ở đây đã không còn cát vàng nữa mà khắp nơi đều là cát đen.
Hơn nữa, gió ở đây gào rít như có thể thổi tan xương người.
“Kì lạ thật, chỉ dẫn trên bản đồ nói ở đây chính là Cổ Mộ Trường Sinh! Nhưng sao ở đây lại là một mảnh hoang vu thế này!”
'Trần Khiêm không khỏi kinh ngạc. “Chắc chắn bản đồ sẽ không sail”
Chịu đựng cơn gió, Trần Khiêm tìm kiếm xung quanh.
May mà Trần Khiêm tìm được một cái hố sâu thẳm đáng sợ bên cạnh một khe núi.
Quả nhiên, chắc là ở đây rồi!
Trần Khiêm nhớ lại vị trí trên tấm bản đồ, không khỏi vui mừng.
Đang muốn đi vào xem thử.
“Nhóc con, tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc là có bí mật gì mà lão già Trân Điểm Thương đó liêu cả mạng sống cũng phải để cậu tìm đến cổ mộ này. Nhà họ Trần các người sẽ không có hứng thú với kho báu rồi, lẽ nào bên trong có thứ gì đặc biệt, có thể khiến cho Trần Điểm Thương liều mạng như vậy?”
Đột nhiên, phía trên khe núi có một giọng nói vang lên.
Khiến lòng Trần Khiêm lách cách một tiếng. “Mạc Thương Longll!”
Lão già ở phía trên khe núi không phải Mạc Thương Long thì còn có thể là ai chứ!
Lúc này, Mạc Thương Long nhảy xuống.