Lần này, sau lưng Trần chẳng khác nào cái lò hơi bị nổ, khói trắng cuồn cuộn, lập tức bị đánh bay ra xa mấy chục mét.
Khí huyết cưồn cuộn trong đan điền*, máu tươi của Trần Khiêm trào ra dữ dội.*Ðan điền: vùng dưới rốn
“Nói hay không?” Mạc Thương Long nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không nói, để lão già không chịu chết như ông tức. chết!
Trần Khiêm lau máu, miễn cưỡng gắng sức đứng dậy, cười mỉa nói.
“Cậu thật sự tưởng rằng tôi sẽ không giết cậu sao? Đợi cậu chết rồi đem đi luyện, sau đó tôi sẽ đi hỏi Trần Điểm Thương, chết đi!”
Mạc Thương Long tức giận, tay trái lại hút Trần Khiêm lần nữa.
Nhưng lúc này, bỗng nhiên Trần Khiêm giương mắt, mượn lực hút trong cổ tay, đột ngột ra đòn.
Đồng thời rút Khinh Vũ Kiếm ở eo ra.
Thỉ triển Tam Thức Trích Thủy học được từ Phá Quân.
Tại sao lại gọi là Tam Thức Trích Thủy, bởi vì theo Trân Khiêm học được, anh phát hiện ra tấn công bằng ba chiêu này rất chặt chẽ, kết hợp với kiếm quang vốn có của Khinh Vũ Kiếm, lấy tấn công làm phòng thủ, hơn nữa kiếm khí còn rất dày, giống như nước chảy đá mòn vậy.
Vì vậy nên chúng được gọi là Tam Thức Trích Thủy.
Lúc này, bóng dáng Trần Khiêm vừa nhanh vừa mạnh mẽ, thi triển đòn tấn công.
Kiếm ảnh chồng lên nhau, đánh thẳng vào chỗ hiểm.
Lúc nãy, Mạc Thương Long chỉ biết né tránh lực xuyên thấu của Phá Quân.
Lúc xoay người lại. Kiếm Vũ đã tấn công.
Mạc Thương Long hoảng hốt phòng ngự.
Nhưng con dao găm đó giống như vật sống, tập. trung tấn công vào chỗ sơ hở của Mạc Thương Long.
Mắt Mạc Thương Long mở to, vẻ mặt khó mà tin được.
Lúc này không kịp phòng ngự.
Bị Khinh Vũ Kiếm đâm trúng ngực. Ngã lăn trên đất.
Một vết máu lộ ra.
“Huyền Kính!”
Mạc Thương Long sững sờ, xoay cổ tay, trong tay xuất hiện Huyền Kính.
Trần Khiêm xoay người vượt qua Mạc Thương Long, chạy thẳng vào trong hang.
Bởi vì Trần Khiêm rất rõ, vừa rồi chỉ là ra đòn bất ngờ, nếu đối đầu trực tiếp với Mạc Thương Long thì quả thực chênh lệch rất lớn.
Chỉ có chạy vào trong hang, nói không chừng còn có một cơ hội để sống.
Đây là kế hoạch mà Trần Khiêm đã tính lúc chịu hai đòn kia.
Tất cả mọi hành động đều rất trôi chảy, lúc Mạc Thương Long mở to mắt bò từ dưới đất lên thì Trần Khiêm đã vào trong hang động không thấy bóng dáng đâu rồi.