'Tên Vân Lãng này lòng dạ nhỏ mọn, như vậy, chẳng khác nào đem lại rắc rối cho Trần Khiêm.
Cô ta vội buông Trần Khiêm, quay sang nói rõ ràng với Vân Lãng.
"Trần Khiêm, cậu mau đi đi!" Phương Kiển Nám cúi đầu nói.
"Không sao đâu, có tôi ở đây, hắn không động vào. cậu được đâu!"
Trần Khiêm nhìn Phương Kiển Nám, anh chỉ lắc đầu cười.
"Trần Khiêm, tôi biết khả năng của cậu, cậu là cậu ấm của nhà họ Trần, thế nhưng cậu đang ở trên đảo Mạch, đặc biệt là nhà họ Vân này, bọn họ không sợ bất kỳ gia tộc nào. Trần Khiêm, trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà cậu không tưởng tượng nổi đâu, hắn dám giết cậu thật đó, cậu mau đi đi!"
Phương Kiển Nám sốt sắng khuyên nhủ.
"Còn muốn chạy sao? Sợ rằng không dễ như vậy đâu, không cần biết mày là cậu Trần hay cậu Tân gì đó, đến chỗ này đều phải cúi đầu trước nhà họ Vân bọn tao, bắt hắn lại cho tôi!"
Vân Lãng vung tay ra hiệu.
Hắn ta nghĩ xong rồi, hắn ta phải hành hạ anh, chơi đến chết thì thôi!
Bảy tám tên bảo vệ xông thẳng về phía Trần Khiêm. "Đứng sau tôi đi!"
Trần Khiêm tách Phương Kiển Nám ra khỏi người mình, sau đó kéo cô ta ra sau lưng.
"Bọn họ!"
Nắm đấm của đám người đó đã vung tới trước mặt Trần Khiêm rồi.
Phương Kiển Nám lo lắng hô lên.
Nhưng Trần Khiêm vẫn bình tĩnh, còn quay lại phía sau cười cười với Phương Kiển Nám: "Đừng sợ, bọn họ không làm gì đước tôi đâu!"
Bụp!
Trong lúc đang nói, một kẻ đã tung nắm đấm trúng ngực Trần Khiêm.
Một tiếng trầm đục vang lên.
Sau đó lọt vào tai mọi người là một tiếng rắc.
Á.
Tiếp theo, mọi người thấy kẻ lao tới đầu tiên kia ôm tay, sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng kêu rên đau đớn thảm thiết.
Bỏi vì hắn ta vừa đấm vào không phải thân thể của một con người bình thường, mà giống như đấm phải một
ngọn núi băng khổng lồ đầy những góc nhọn sắc bén.
Xương cánh tay đã nát vụn, xương vai cũng gãy mất vài chỗ.
Tay đứt ruột xót, nỗi đau này há là thứ người thường có thể chịu được.
Trần Khiêm nhìn hắn lắc đầu, anh lại đá chân một cái vào xương bánh chè của kẻ này. Hắn bay vút về sau, tạo thành một đường cong trên không trung.
Mấy người còn lại thoáng ngẩn ngơ, rồi lại xông lên lần thứ hai.
Trần Khiêm lại dùng một chiêu giống y như cũ, chỉ mấy cú đá chân, mấy kẻ ôm lấy đầu gối đổ chồng lên nhau thành một đống.
Vân Lãng thấy vậy vô cùng hoảng hốt.
Thuộc hạ của hắn ta đều là nhưng cao thủ giỏi nhất đã được chọn lựa kĩ càng. Thế nhưng lại không đánh bại nổi tên trai bao này.