Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 39: Trần Khiêm cũng thấy không nỡ.


Triệu Nhất Phàm chỉ vào mấy người Trần Khiêm và Dương Huy.

Trang Cường hỏi: "Thế nào, các cậu không lái xe à?"

Dương Huy đỏ mặt, läc đầu: "Thôi, các cậu đi đi, chúng tôi không đi!"

Mã Hân Nhiên bị kẹp ở giữa khó chịu muốn chết, nói ngay: "Họ không đi thì tớ cũng không đi đâu!"

Trần Khiêm không muốn để lần nào Mã Hân Nhiên cũng phải khó xử như thế, anh nhận ra được rằng cô ấy thật sự rất muốn đi chơi.

Lập tức nói ngay: "Hân Nhiên, cậu đi trước đi, chúng ta còn gọi cả bàn thức ăn mà, lát nữa chúng tớ đến sơn trang tìm các cậu!"

Câu này của Trần Khiêm, là muốn nói cho đám Triệu Nhất Phàm và Từ Hà nghe.

Hôm nay đã gọi một bàn thức ăn, họ không ăn miếng nào, nói đi là đi, không hề tôn trọng người khác.

Mà Triệu Nhất Phàm nhạy cảm vừa nghe thấy thì khinh thường ngay: “Ha ha, cậu còn nói lát nữa đến, đợi lát nữa các. cậu đến, không có Trang Cường bảo lãnh, các cậu muốn vào. là vào được à? Hơn nữa chỉ là một bàn thức ăn thôi mà, có. đáng không, hay là lót chút tiền này cho các cậu luôn nhé?”

Dương Huy vội xua tay: “Không cần không cần, mọi người đi trước đi, Từ Hà, lần sau gặp nhé!”

Dương Huy nhìn Từ Hà.

Vốn đang định nói lát nữa gặp nhưng Triệu Nhất Phàm nói đúng, đợi lát nữa làm sao mình có thể vào được chứt

Sau đó đám người Triệu Nhất Phàm vui vẻ rời đi, hy vọng lần này đừng xấu hổ như hôm qua là được.

Mà sau khi bọn họ đi rồi, nhìn cả bàn đầy thức ăn đồ uống.

Dương Huy cũng không có hứng thú.

“Anh Huy, đừng nhụt chí, tôi nói này lát nữa chúng ta muốn đi sơn trang thì đi sơn trang!”

Trần Khiêm vỗ vai Dương Huy.

Dương Huy cười gượng, nói: “Tôi hiểu ý cậu mà, ban nấy cảm ơn cậu. Thôi vậy, nhiều thức ăn như vậy, không ăn thì phí quá, chúng ta ăn đi, ăn xong rồi về ký túc xá ngủi"

Trần Khiêm biết anh ấy đã hiểu lầm răng anh chỉ nói miệng thôi.

Lập tức cười cười, cảm thấy mình không nên khiêm tốn như trước nữa, nói thật, nhóm Dương Huy thường xuyên không dám ngẩng đầu, bị mỉa mai, âu cũng là vì bản thân anh.

"Trần Khiêm cũng thấy không nỡ.

Lấy di dộng ra ngay, gọi điện thoại cho Lý Trấn Quốc: “Anh Chấn Quốc, lát nữa em và bạn em sẽ đến sơn trang, nếu bên anh tiện thì có thể phái hai chiếc xe đến đón chúng em không!?”

Lý Chấn Quốc ở đầu bên kia điện thoại cực kỳ lễ phép: “Cậu Trần, tất nhiên là tiện ạ, mọi người đang ở đâu?”

Trần Khiêm nói địa chỉ rồi cúp máy. Sau đó nhóm Dương Huy hơi kinh ngạc nhìn Trần Khiêm.

“Mẹ nó, lão Trần, cậu gọi điện thoại cho ai thế?”

Dương Huy biết Trần Khiêm là một người cực kỳ thật thà chất phác.

Cho dù là muốn hư vinh đi chăng nữa.

"Thì cũng sẽ không đợi đám người kia đi rồi mới gọi điện thoại lừa anh em chung ký túc.

Cho nên mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Chẳng lẽ lão Trần thật sự có thể khiến mọi người đến sơn trang suối nước nóng được sao?

Sao có thể chứ!

Mà nghe câu hỏi của đám Dương Huy xong, Trần Khiêm chỉ cười cười.

"Ý nghĩa đó là, lát nữa các cậu sẽ biết!"

“Các vị, xin phép được quấy rầy một chút, xin hỏi các vị tiếp tục dùng cơm hay là?”