Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 46: Tất cả mọi người đều ngơ ngác.


Trên lầu Vân Đoan.

Trần Khiêm và đám người Dương Huy Mã Hân Nhiên ngồi với nhau.

Thưởng thức phong cảnh đẹp xung quanh.

Còn về sự kinh ngạc của Mã Hân Nhiên, Trân Khiêm cũng dùng cùng một lý do để lấp liếm cho qua.

Chỉ là Trần Khiêm không ngờ được Chấn Quốc hôm nay lại quá nể mặt mình.

Dùng bữa ở nơi này chắc là vô cùng xa xỉ.

Rồi nhớ lại cả cái sơn trang đều là của chị gái và mình, trong lòng Trần Khiêm lại có cảm giác kích thích kỳ lại.

Mà lúc này, Triệu Nhất Phàm và cả đám con gái đều đã lên đến nơi.

Sắc mặt của Triệu Nhất Phàm khá khó coi. Dù sao thì cô ta luôn nghĩ Trần Khiêm là thằng nghèo. không một xu dính túi, là sự tồn tại mà Triệu Nhất Phàm luôn khinh thường.

Nhưng bây giờ, thật sự có cảm giác phải ngước lên nhìn Trần Khiêm.

Khiến cô ta khó chịu vô cùng. "Trần Khiêm! Sao cậu có tiền đến đây thế?"

Vì thế Triệu Nhất Phàm vừa lên là đã hỏi ra điều trong lòng muốn hỏi cũng là điều mà cô ta sợ nhất.

Cô ta sợ Trần Khiêm nói với mình rằng anh giàu có.

"Đúng vậy, anh Trần Khiêm, sao anh lại có tiền tới đây vậy, chỗ này đắt lắm đó!"

Giọng điệu của Lâm Kiều đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn có cảm giác ngại ngùng nữa.

Trang Cường và Lý Hạo cũng xen lên nghe.

Trần Khiêm cười nói: "Ô, tôi may mắn quen Tổng giám đốc ở đây nên anh ấy mời tôi đến ăn bữa cơm, còn có thể dẫn theo bạn bè!"

??????

Tất cả mọi người đều ngơ ngác.

Cho dù thật sự quen biết Tổng giám đốc đi nữa thì thế này cũng long trọng quá rồi nhỉ?

Triệu Nhất Phàm chăm chú nhìn Trần Khiêm. Mã Hân Nhiên nhịn không được nên nói hết sự thật ra.

Cô ấy kể với mọi người Trần Khiêm làm sao quen biết được Tổng giám đốc kia, rồi sao vào được sơn trang.

Bây giờ dường như Triệu Nhất Phàm mới thở phào được rồi hỏi:

"Hân Nhiên, ý của cậu là, chiếc túi xa xỉ Hermes lúc đầu Trần Khiêm mua cùng với việc lần này có thể dùng bữa ở nơi cao quý thế này đều là vì khi trước cậu ta đã cứu con gái của Tông giám đốc nên mới nhận được đãi ngộ đặc biệt thế này?"

Mã Hân Nhiên gật đầu: "Đây cũng là Trần Khiêm gặp may, người tốt thì luôn được báo đáp!"

Dọa chết tôi rồi! Triệu Nhất Phàm không khỏi thở phào trong lòng. Đến bọn Trang Cường cũng đều thở ra một hơi dài.

Tuy bây giờ Trần Khiêm được đối đãi tốt hơn cả cậu ấm cô chiêu bọn họ.

Nhưng, đây chỉ là người ta trả ơn cho anh mà thôi, qua hôm nay thì Trần Khiêm có là cái đỉnh gì?

Làm rõ được mọi chuyện, tâm trạng của Triệu Nhất Phàm và cả bọn con gái đều tốt hơn nhiều.

Đương nhiên rồi, Trần Khiêm thấy Triệu Nhất Phàm không quá khinh bỉ mình như trước đây nữa nhưng cũng chẳng có ý gì là thấy biết ơn mình.

Ý là cô ta có thể tới đây đã là nể mặt Trần Khiêm rồi.

Về chuyện này thì Trần Khiêm cũng chỉ thản nhiên cười cho xong chuyện.

"Các cậu xem, đây là một bức tranh sơn dầu sao? Còn là của họa sĩ lớn ở nước ngoài, thật hay giả thế?"

Cả đám người ăn ăn uống uống, thoải mái mãn nguyện.

Bấy giờ, Lâm Kiều nhìn bốn bức họa theo bốn phong cách khác nhau được treo trên bốn trụ của nhà hàng.

Một trong số đó là tác phẩm sơn dầu cổ của một họa sĩ lớn trong lịch sử nước ngoài.

Lâm Kiều vừa nhìn đã nhận ra.

"Chắc là thật đấy..." Trần Khiêm cười nói.