Thiếu Gia Ác Ma, Tha Cho Em!

Chương 12: Sự Giúp Đỡ Vô Điều Kiện.


Hàn Kỳ Anh kéo theo chiếc vali nặng trịch, lê lết trên đường phố rộng lớn. Cô không có đủ tiền để thuê nhà mới cũng không có người thân nào ở đây cả. Chung cư ở đó lâu năm thì bị người ta mua lại, bản thân thì bị một tên ác ma theo đuổi không buông, muốn trốn cũng không được.

"Hàn Kỳ Anh, rốt cuộc kiếp trước mày đã làm gì mà sao bây giờ lại khổ thế này cơ chứ?"

Cô để ý đồng hồ trên tay, lúc này đã là 6 giờ 30 phút tối. Bụng cô cũng bắt đầu sôi lên ùng ục, không kể tới là cô còn đang kéo theo một chiếc vali, đúng là đói càng thêm đói.

Trong lúc thẫn thờ kéo vali đi, Hàn Kỳ Anh mới nhận ra mình đã đi tới tận tập đoàn Phong Thị nổi tiếng. Cô dừng chân lại, ngửa mặt lên nhìn tòa nhà cao chót vót này mà không ngừng cảm thán:

"Oa, đúng là tập đoàn lớn có khác, không biết nó có bao nhiêu tầng nhỉ?"

Mải mê say sưa với sự khang trang của tòa nhà mà cô không để ý chiếc xe ô tô đen của Phong Bạch Lăng đang tiến tới. Phong Bạch Lăng bước xuống xe, vốn dĩ vệ sĩ đang định đuổi Kỳ Anh đi vì ngáng đường sếp tổng của họ nhưng khi nhận ra cô, Phong Bạch Lăng đã ngăn cản họ lại mà từ từ bước tới bên cạnh cô.

"Hàn Kỳ Anh?"

Hàn Kỳ Anh giật mình, quay người lại. Cô còn tưởng là Phong Bạch Ngôn, hóa ra là Phong Bạch Lăng, đúng là thở phào nhẹ nhõm.

"Phong đại thiếu gia, anh…tới công ty làm việc sao?"

"Tôi vừa mới đi gặp đối tác về. Còn cô, tại sao lại đứng đây? Nếu muốn tham quan thì để tôi dẫn cô vào."

Hàn Kỳ Anh xua tay từ chối, nếu cô còn ham chơi không chịu đi tìm kiếm nhà trọ thì chắc tới đêm cũng không có nơi nào để nghỉ ngơi mất.

"Thôi khỏi Phong đại thiếu, tôi còn phải…đi thuê nhà."

Lúc này, Phong Bạch Lăng mới để ý đến vali của cô.

"Chẳng lẽ chung cư cô đang ở xảy ra chuyện sao?"

"À vâng…họ sắp phá nó cho nên tôi phải chuyển đi."

"Sao lại thế nhỉ?"

Nhìn gương mặt lo lắng của Phong Bạch Lăng, Hàn Kỳ Anh thầm nghĩ.

/Còn không phải là do đứa em trai yêu quý của anh gây ra sao? Tôi thề là sẽ không gặp lại anh ta nữa đâu, hứ!/

Đúng lúc định rời đi, bụng của Hàn Kỳ Anh lại bắt đầu sôi ùng ục, cả Phong Bạch Lăng và vệ sĩ của anh ta cũng nghe thấy, đúng là ngại chết cô rồi. Hàn Kỳ Anh đưa tay xoa bụng, cô gượng cười:

"À haha, bụng tôi…sáng giờ nó vẫn vậy...haha."

"Cô đã ăn gì chưa?"

"Hả? Tôi…chưa."

"Vậy chúng ta cùng đi ăn nhé. Tôi cũng chưa ăn tối, cứ xem như một bữa ăn bình thường thôi."

Nhắc tới đồ ăn là mắt cô lại sáng rực lên, đang đói thế này làm sao có thể từ chối lời mời ăn tối của một vị thiếu gia nhà giàu chứ. Hàn Kỳ Anh gật đầu lia lịa, cô đồng ý đi ăn cùng Phong Bạch Lăng. Ngay sau đó, vệ sĩ của Bạch Lăng đã giúp cô xách vali để trong cốp xe, còn hai người cùng nhau tới một nhà hàng gần đây để dùng bữa tối.



Sau khi phục vụ mang đồ ăn lên, Hàn Kỳ Anh đã không nhịn được mà vô tư ăn lấy ăn để.

"Tôi xin phép ăn trước nhé!"

Phong Bạch Lăng nhìn dáng vẻ lúc ăn của cô mà không khỏi phì cười.

"Phì…ha..ha..ha."

"Anh…anh cười cái gì?" Hàn Kỳ Anh đang cầm đùi gà, vừa ăn vừa hỏi.

"Tôi chưa từng thấy cô gái nào ăn uống một cách hồn nhiên như cô. Thường thì ở trước mặt tôi, phụ nữ sẽ ăn một cách nhẹ nhàng, họ đều cố tỏ ra mình không đói và giữ hình tượng."

"Vậy…tôi phải giữ hình tượng như họ hả?"

"Cô thì ngoại lệ. Cứ ăn bao nhiêu thỏa thích đi, cứ tự nhiên là chính mình, tôi muốn nhìn thấy cô như vậy."

Cô cảm thấy vị đại thiếu gia này thật kì lạ. Đàn ông nếu thấy phụ nữ ăn uống một cách vô duyên như cô sẽ tìm cớ mà chạy mất, nhưng anh ta thì khác, thay vào đó còn muốn nhìn cô ăn như vậy. Hàn Kỳ Anh trước giờ vẫn vậy, ngay cả lúc còn hẹn hò với Lý Duật Thiên, cô cũng không giữ hình tượng như Phong Bạch Lăng vừa nói.

"Đáng yêu thật đấy!"

Phong Bạch Lăng không ăn mà cứ ngồi nhìn cô nhét thức ăn vào miệng. Nhìn bộ dạng đáng yêu ấy thôi cũng đủ no rồi. Phong đại thiếu gia nghiêm nghị trước đây lại đang chống tay ngắm một người phụ nữ ăn uống một cách tùy ý.

"Đồ ăn ở đây ngon thật đấy, tôi nhất định phải tới đây lần nữa."

"Vậy sao? Nếu thế thì tôi sẽ thường xuyên mời cô tới đây ăn, được chứ?"

"Như thế thì phiền lắm. Anh không cần phải mời tôi đâu."

Hàn Kỳ Anh vừa có sức hút với Phong Bạch Ngôn, vừa có ấn tượng mạnh với Phong Bạch Lăng. Hai anh em họ đã bị sự hồn nhiên và thuần khiết của cô làm đổ gục hoàn toàn. Người có khả năng khiến anh em nhà họ Phong để ý, thật sự không phải dạng vừa.

Sau khi ăn xong bàn ăn đầy thức ăn, Hàn Kỳ Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ như được sống lại lần nữa vậy, cảm thấy thật thoải mái.

"No quá! Thật sự chưa bao giờ tôi được ăn no thế này cả."

Hàn Kỳ Anh mỉm cười nhìn Phong Bạch Lăng, đột nhiên anh ta nhìn cô chằm chằm một cách kì lạ.

"Sao…sao thế? Mặt tôi…dính gì à?"

Phong Bạch Lăng đưa tay về phía miệng cô, nhặt một hạt cơm còn dính trên mép của cô, rồi nói:

"Đúng là có dính…một hạt cơm."

Hàn Kỳ Anh ngại đến đỏ mặt, cô vung tay phẩy phẩy vài cái trên mặt đã chắc chắn rằng không còn hạt cơm nào nữa.

"Phong đại thiếu gia, hôm nay tôi đã làm phiền anh rồi. Sau này có tiền, chắc chắn tôi sẽ trả lại anh, còn bây giờ…tôi xin phép về trước."

Hàn Kỳ Anh muốn đứng dậy rời đi nhưng đột nhiên cánh tay cô bị giữ lại bởi một bàn tay khác. Phong Bạch Lăng nắm lấy cổ tay cô, hình như muốn nói chuyện gì đó.

"Có một nơi còn thừa phòng, cô có muốn tôi đưa tới đó không?"



"Dạ?"

Phong Bạch Lăng đưa cô tới một khách sạn cao cấp, nơi này toàn là người của giới thượng lưu lui tới, một người tầm thường như cô thì làm sao có thể vào đây.

"Nơi anh nói…là khách sạn này sao?"

"Phải."

"Ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng những nơi như thế này…tôi không có đủ tiền để trả tiền phòng đâu."

Hàn Kỳ Anh lại định rời đi nhưng Phong Bạch Lăng liền đưa cho cô một thẻ Vip vàng của khách sạn. Anh ta nói:

"Chỉ cần cầm thẻ này, cô có thể sử dụng mọi thứ ở đây mà không cần trả tiền."

"Sao? Nhưng mà…thẻ Vip này là của anh mà, sao tôi nhận được chứ."

"Cô cứ cầm lấy đi. Xem như quà tôi tặng cô."

Hàn Kỳ Anh thật sự cảm thấy ngại khi cứ phải nhận sự giúp đỡ vô điều kiện từ Phong Bạch Lăng. Cô định từ chối nhưng giờ nếu không nhận lời thì có lẽ đêm nay cô sẽ phải ngủ ngoài đường mất. Thôi thì…cứ nhận trước rồi tính sau vậy.

"Tôi…tôi cảm ơn anh. Anh giúp tôi như vậy thật sự…tôi…"

"Không có gì, là tôi tự nguyện giúp cô thôi, cô vào trong đi."

"Vâng, chào anh."

Hàn Kỳ Anh kéo vali vào trong khách sạn cao cấp. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào những nơi như thế này, thật choáng ngợp. Ai ra vào đây cũng phảng phất đầy mùi tiền, còn cô…cô cảm thấy mình giống như một người từ thế giới khác tới vậy.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn đặt phòng lâu dài hay là có thời hạn ạ?"

"À…tôi…"

Cô lặng lẽ đưa thẻ Vip vàng mà Phong Bạch Lăng cho cô mượn ra trước mặt tiếp tân. Sau khi nhìn thấy số phòng trên thẻ Vip, tiếp tân liền đưa chìa khóa phòng cho cô rồi nói:

"Chìa khóa của quý khách đây ạ. Quý khách có thể tự do sử dụng các dịch vụ của chúng tôi miễn phí, xin chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ."

"Hả? Vậy là…tôi không cần trả tiền phòng sao?"

"Không ạ. Quý khách có thẻ Vip của chúng tôi nên sẽ được miễn phí toàn bộ dịch vụ. Thật ra người có thẻ Vip của chúng tôi rất ít, cô chính là một trong những người được hưởng lợi từ dịch vụ đặc biệt này của chúng tôi."

Thì ra những lời Phong Bạch Lăng vừa nói đều là sự thật. Hàn Kỳ Anh chợt nhìn ra bên ngoài cửa khách sạn nhưng Phong Bạch Lăng đã không còn ở đó rồi. Người có thẻ Vip của khách sạn này đúng là chỉ có thể là Phong đại thiếu gia của Phong Gia giàu có.

"Cảm ơn cô."

Hàn Kỳ Anh sau khi nhận chìa khóa phòng thì kéo vali lên phòng của mình. Cánh cửa phòng vừa bật mở, một thế giới khác bất chợt hiện ra:

"Phòng khách sạn mà cứ như biệt thự vậy, rộng quá đi!"