Thiếu Gia Ác Ma, Tha Cho Em!

Chương 14: Người Đàn Ông Đeo Mặt Nạ.


Ba ngày sau…

Hôm nay trường đại học của cô có tổ chức tiệc kỉ niệm ngày thành lập trường. Có rất nhiều khách tới dự, những sinh viên đại diện cho từng lớp có mặt ở đây cũng toàn gương mặt sáng giá trong đó có cả Hàn Kỳ Anh.

Sảnh chính lúc bình thường rất đơn sơ, giản dị nhưng chỉ cần trang trí một chút là chẳng khác gì một nơi sang trọng. Hàn Kỳ Anh một mình dạo quanh khu vực này, lúc nào cô cũng chỉ có một mình, mặc dù không phải nhan sắc nổi bật nhất nhưng cô cũng là hoa khôi mà, đâu phải xấu xí tới mức không ai nhòm ngó chứ.

Thật là bực mình!

"Ai dô, đây không phải là Hàn Kỳ Anh sao? Tôi tưởng…cô sẽ không tới trường chứ?"

Giang Tử Lan đột ngột xuất hiện, bên cạnh cô ta còn có Lý Duật Thiên. Hai người họ kẻ ôm người ấp, đúng là cặp đôi hoàn hảo.

"Chẳng lẽ tôi không có quyền tới đây?"

"Haha, cô nhìn thử đi. Ở đây ai cũng có đôi có cặp, mỗi cô lạc loài, không thấy xấu hổ à?"

Hàn Kỳ Anh lúc này mới để ý đến xung quanh, đúng như Giang Tử Lan nói, mọi người đều có đôi có cặp, nói chuyện với nhau vô cùng rôm rả.

"Tôi chẳng cần gì phải xấu hổ cả. Chúc hai người vui vẻ."

Hàn Kỳ Anh định rời khỏi chỗ này một lát nhưng đột nhiên đèn trong hội trường bắt đầu tắt phụp, nhường lại ánh sáng cho những người trên sân khấu. Bọn họ đều là những nhân vật chủ chốt của bữa tiệc, hầu hết toàn là lãnh đạo và khách mời.

"Xin mọi người dành chút thời gian chú ý lên đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các vị khách mời có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay…"

MC bắt đầu lên tiếng giới thiệu khách mời, mọi ánh mắt đều đổ xô về hướng sân khấu. Trong bóng tối, Hàn Kỳ Anh còn nghe loáng thoáng các nữ sinh nói chuyện với nhau.

"Tôi nghe nói Phong Bạch Ngôn của Phong Gia không có tới đâu, chán thật đấy!"

"Vậy sao? Tôi rất muốn được gặp anh ấy một lần, tiếc quá!"

Hàn Kỳ Anh nghe tin Phong Bạch Ngôn không tới liền mỉm cười đắc thắng. Vậy là buổi tiệc hôm nay cô có thể tự do làm những điều mình muốn, không phải sợ ai đó làm phiền nữa rồi.

Đột nhiên, từ đằng sau lưng cô xuất hiện bóng người ai đó. Hình như người đó là đàn ông thì phải, anh ta tự nhiên lao tới ôm chặt lấy cô từ đằng sau. Hàn Kỳ Anh giật mình quay lại, nhưng vì tối quá nên không thấy rõ mặt.

"Ai đó?"

"Ưm…"

Người đàn ông kia bỗng dưng cưỡng hôn Kỳ Anh, trong vô thức cô có đưa tay lên sờ mặt người đó, tuy không nhận ra ai nhưng cô biết được hắn có đeo mặt nạ.

"Thỏ con, chút nữa gặp lại."

Hôn xong, hắn liền thì thầm to nhỏ vào tai của Hàn Kỳ Anh. Sao cách nói chuyện với hành động biến thái này lại giống Phong Bạch Ngôn đến kì lạ vậy?

"Phong Bạch Ngôn? Là anh sao?"



Hàn Kỳ Anh xua xua tay trong bóng tối, cô không còn cảm nhận được người đàn ông đó đứng ở đây nữa rồi. Đèn trong hội trường bỗng dưng bật sáng trở lại, Hàn Kỳ Anh ngó ngang ngó dọc nhưng không nhìn thấy ai đeo mặt nạ khả nghi hết.

"Rốt cuộc vừa nãy…là ai đã hôn mình?"

Đang mải suy nghĩ về kẻ lạ mặt vừa rồi, đột nhiên có một người khác đang tiến gần về phía cô đứng. Sau khi lại gần, hắn dừng lại rồi lên tiếng:

"Kỳ Anh, hôm nay em đẹp lắm! Uống với tôi một ly không?"

Hàn Kỳ Anh ngẩng mặt lên, còn tưởng là một anh chàng lịch lãm nào hóa ra là tên Lý Duật Thiên sở khanh đáng chết. Cô nhăn mặt lại, né tránh ly rượu mà hắn đang đưa cho mình:

"Tôi không có nhu cầu uống với anh."

"Còn giả bộ. Chẳng phải em đang rất muốn có một người đi cùng mình hôm nay sao?"

Lý Duật Thiên rõ ràng là đang có ý đồ xấu. Hôm nay cô mặc bộ lễ phục hơi hở một chút nên có lẽ đã khiến hắn nổi lòng ham muốn. Hàn Kỳ Anh lắc đầu, từ chối:

"Cho dù có phải đi cùng ma quỷ tôi cũng không muốn đi cùng anh. Giang Tử Lan yêu dấu của anh đâu? Sao không ở cùng cô ta?"

"Em thấy đấy, Tử Lan được nhiều đàn ông vây quanh, cô ấy đang trò chuyện cùng họ ở bên kia kìa."

Hàn Kỳ Anh nhìn về hướng đó, đúng là đang có nhiều đàn ông tán tỉnh Giang Tử Lan. Cô ta mưu mô, xảo quyệt như vậy, sao lũ đàn ông cứ thích đâm đầu vào thế nhỉ?

"Lo mà giữ bạn gái của anh đi, tìm tôi làm cái gì? Xin phép, tôi đi trước."

Lý Duật Thiên đột ngột ôm chặt lấy cô, bàn tay hư hỏng tự tiện đụng chạm vào vòng một của cô.

"Anh làm cái gì thế? Thả tôi ra!"

Tiếng hét của cô đã gây được sự chú ý của nhiều người, Giang Tử Lan cũng là một trong số đó. Cô ta tưởng bạn trai mình đang bị Kỳ Anh quyến rũ nên đã chạy tới, thẳng tay tát vào mặt cô.

Chát!

"Hồ ly tinh, cô còn dám quyến rũ bạn trai tôi sao?"

Hàn Kỳ Anh không chịu bỏ qua nên đang định tát lại ả. Tuy nhiên, Lý Duật Thiên lại nắm chặt lấy tay cô, không cho phép cô động tới Giang Tử Lan.

"Là Lý Duật Thiên tấn công tôi. Cô có tát thì nên tát anh ta mới đúng."

Giang Tử Lan lườm nguýt Lý Duật Thiên, anh ta cố tình quay đi và không nói gì cả. Nhân cơ hội mọi người trong hội trường đang để ý tới bọn họ, Giang Tử Lan đã cố tình hét lớn và tỏ vẻ đáng thương:

"Kỳ Anh, cô và anh ấy đã chia tay rồi, tại sao cô không buông tha cho anh ấy? Bây giờ tôi và Duật Thiên đang hẹn hò, chẳng lẽ cô muốn làm kẻ thứ ba sao? Tôi thật không ngờ, cô lại là loại người như vậy đấy…hức!"

Ánh mắt mọi người trong hội trường đều trở nên khinh bỉ, bọn họ nhìn Hàn Kỳ Anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Đúng là không biết xấu hổ!"

"Trời ơi, cô ta làm kẻ thứ ba kìa."



Từng lời chỉ trích từ mọi người đến nụ cười đắc thắng của Giang Tử Lan khiến Hàn Kỳ Anh càng thêm phẫn nộ. Cô siết chặt nắm đấm, cố gắng biện minh:

"Tôi không phải kẻ thứ ba. Tôi cũng không muốn chen vào giữa hai bọn họ, loại người như anh ta…không đáng để tôi tranh giành."

Hàn Kỳ Anh bắt đầu thở dốc, cô không thể đứng đây thêm một giây nào nữa. Lúc cô định xoay lưng rời đi, Giang Tử Lan đã cầm ly rượu tiến nhanh tới chỗ cô.

"Hàn Kỳ Anh, cô không được rời đi dễ dàng như vậy."

Giang Tử Lan định hất ly rượu lên người Hàn Kỳ Anh nhưng may mắn có ai đó đã giúp cô cản hành động ngỗ ngược của cô ta lại. Ly rượu phản chủ, ngay lập tức đổ ngược lên người của Giang Tử Lan.

"Ah…!"

Nghe thấy tiếng hét của Giang Tử Lan, Hàn Kỳ Anh liền quay đầu lại. Bỗng dưng có một cánh tay ôm chặt lấy eo cô, như đang muốn bảo vệ cho cô vậy.

"Là...là anh sao?"

Người đàn ông đeo mặt nạ ban nãy cưỡng hôn cô bất ngờ lại xuất hiện, anh ta ôm chặt lấy cô giữa chốn đông người.

"Lén lút hãm hại sau lưng người khác là trò của bọn tiểu nhân bỉ ổi. Giang đại tiểu thư, cô muốn làm tiểu nhân bỉ ổi tới vậy sao?"

"Anh...anh là ai? Sao dám đổ rượu lên người của tôi?"

Tuy không ai biết người đàn ông đeo mặt nạ này ruốt cuộc là ai nhưng không thể phủ nhận khí chất toát ra từ anh ta đáng sợ đến mức nào.

"Tôi sao? Tôi là…bạn trai của cô gái này."

Anh ta vừa nói vừa cúi xuống mỉm cười nhìn Hàn Kỳ Anh. Hàn Kỳ Anh còn không biết anh ta là ai, tại sao lại tự tiện nhận làm bạn trai của cô chứ?

"Này, anh đang nói cái gì vậy? Tôi có quen biết anh đâu chứ?"

"Thỏ con, vài ngày không gặp cô đã quên tôi rồi sao?"

"Cái gì?"

Dường như anh ta đang cho cô một gợi ý, một gợi ý về thân phận thật sự sau lớp mặt nạ. Giọng nói này, hơi ấm này, thật sự rất giống với một người.

"Phong…Phong Bạch Ngôn?"

"Hừ. Giờ mới nhận ra sao? Chút nữa tôi phải phạt em rồi."

Hai người cứ thì thầm nói chuyện với nhau mà quên mất Giang Tử Lan đang giận dữ đứng đần mặt ra kia. Cô ta cứ tưởng Phong Bạch Ngôn chỉ là một tên hèn mọn nào đó mà Hàn Kỳ Anh nhặt ở xó xỉnh nào về nên cũng không thèm đếm xỉa tới.

"Đừng có ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân ở đây. Nếu tôi muốn, tôi còn có thể đuổi hai người ra khỏi đây đấy."

"Ồ…cô giỏi tới thế sao? Vậy thì thử xem…ai mới là kẻ bị đuổi."