Thiếu Gia Ác Ma, Tha Cho Em!

Chương 23: Tình Địch Của Tất Cả Nữ Sinh.


Phong Bạch Ngôn hớn hở ra về trong khi anh không hề biết chuyện nghiệt ngã gì sắp xảy ra với hai anh em họ. Sau khi Phong Bạch Ngôn rời khỏi, Tần Ngọc Xuyên mở cửa phòng của Phong Nghiêm bước ra ngoài. Bà ta khoanh tay trước ngực mỉm cười, vừa cười vừa nhìn lên phía tầng hai:

"Thật là muốn xem xem bộ dạng thảm hại của hai anh em nó khi tranh giành một người phụ nữ. Sẽ rất thú vị đây…"

Nói rồi, bà ta tiến tới phòng bếp, pha một ít trà cho Phong Nghiêm. Loại trà này vô cùng đặc biệt, nó khiến Phong lão gia chỉ thử một lần duy nhất và nghiện tới tận bây giờ. Ông ấy mê loại trà này giống như mê Tần Ngọc Xuyên vậy, không dứt được.

"Phu nhân lại tự pha trà cho lão gia sao ạ?"

Đột nhiên người hầu lên tiếng khiến Tần Ngọc Xuyên bỗng giật mình, suýt nữa thì đổ cốc trà.

"Hừ…ông ấy chỉ uống khi ta là người pha. Sao hả? Thắc mắc cái gì?"

"Dạ không. Tôi chỉ thấy phiền tới phu nhân quá, những việc này để người hầu như tôi làm là được rồi."

"Nhiều lời. Lui xuống đi."

"Vâng."

Tần Ngọc Xuyên đuổi người hầu lui xuống. Lý do bà ta không muốn người hầu pha trà cho Phong Nghiêm cũng là vì bà ta đang thực hiện một âm mưu khác. Sau khi pha trà xong, Tần Ngọc Xuyên lấy một ít bột được cất gọn trong túi áo, bỏ vào cốc trà rồi khuấy đều. Trong thoáng chốc, bột trắng ấy đã hòa tan vào trong cốc trà.

Tần Ngọc Xuyên bưng trà vào trong phòng ngủ, thận trọng đặt nó ở trên mặt tủ đầu giường. Bà ta lay Phong Nghiêm tỉnh dậy:

"Lão gia, sao ông đã ngủ được rồi, mau dậy uống chút trà đã."

"Trà sao? Ừ…tôi quên mất."

Phong Nghiêm không chút nghi ngờ lại lên cơn thèm trà nên đã uống cạn cốc trà trong phút chốc. Tần Ngọc Xuyên vô cùng vui vẻ khi thấy Phong Nghiêm uống hết cốc trà đó.

"Lão gia thích trà này như vậy, từ lần sau tôi sẽ mua nhiều cho ông."

"Cảm ơn bà, có người vợ như bà đúng là phúc phận của tôi."

"Lão gia, ông lại trêu tôi rồi."

Sau khi trà ngấm vào trong cơ thể, Phong Nghiêm rơi vào trạng thái mê man, sau đó thì ngủ ngay lập tức. Thứ thuốc lạ mà Tần Ngọc Xuyên bỏ vào trong cốc trà là một loại độc tính mạnh, ủ bệnh lâu dài, tới khi phát hiện ra triệu chứng thì đã quá muộn. Tất cả việc bà ta làm đều là vì khối tài sản khổng lồ của Phong Gia và tập đoàn Phong Thị.

"Phong Nghiêm. Đối phó với ông quá dễ đối với tôi, Phong Bạch Lăng nhìn vậy nhưng lại toàn bị tôi điều khiển. Còn cái thằng Phong Bạch Ngôn...tôi sẽ phải khiến nó trở thành con rối của tôi, tới lúc đó mọi thứ của Phong Gia sẽ thuộc về Tần Ngọc Xuyên này. Ahahahaha…"



Sáng hôm sau, trường đại học CNTT.

Lúc đi dạo ở hành lang của trường, Hàn Kỳ Anh có chạm mặt Hạo Kiên và nhóm bạn của anh ta nhưng anh ta lại coi như không quen biết Kỳ Anh rồi lướt qua như một cơn gió.

"Anh Hạo…"

Hàn Kỳ Anh để cánh tay lơ lửng giữa không trung, người cũng đi mất rồi, sao mà gọi lại được chứ. Cô thở dài, bước đều bước trở về lớp học.

"Tại tên Phong Bạch Ngôn đáng chết đó, mình vừa mới tìm được một người bạn, giờ lại phải kết thúc…chẳng lẽ cả đời này mình phải cô đơn tới già hay sao?"



Đúng lúc đó, đám người của Giang Tử Lan và Sở Ly Nguyệt đi qua. Chuyện cô và Hạo Kiên có qua lại, Sở Ly Nguyệt đã nói hết cho Giang Tử Lan. Miệng lưỡi cô ta sắc bén hơn Sở Ly Nguyệt, nếu phải chạm mặt chắc chắn sẽ rất đau đầu.

Hàn Kỳ Anh vờ như không nhìn thấy hai người họ, từ từ rời đi trong im lặng nhưng ai ngờ…

"Đứng lại!"

"Biết ngay mà." Hàn Kỳ Anh lẩm bẩm.

Cô hít một hơi thật sâu sau đó vui vẻ quay đầu lại.

"Hai người gọi tôi sao?"

"Hàn Kỳ Anh, tôi nghe nói cô với học bá Hạo Kiên đang có quan hệ bất chính. Chà chà, cô bắt cá lắm tay vậy luôn sao? Phong Bạch Ngôn không ghen à?"

Giang Tử Lan nhếch miệng cười, cô ta còn không quên châm chọc cô. Cô biết ngay là cô ta sẽ nhắc tới chuyện này nên chỉ tặc lưỡi cho qua:

"Bất chính gì chứ? Anh Hạo Kiên muốn đi chơi cùng tôi nên tôi nhận lời. Mối quan hệ bình thường, trong sáng…không như ai đó, lén lút cua bạn trai của bạn thân."

"Cô nói cái gì?"

Giang Tử Lan bị nói trúng tim đen, cô ta nhảy cẫng lên tức giận. Đúng là trước đây khi Hàn Kỳ Anh còn hẹn hò với Lý Duật Thiên, Giang Tử Lan đã xen vào rồi hớp mất hồn anh ta trong khi anh ta vẫn đang là bạn trai của cô.

"Hàn Kỳ Anh, cái đó phải xem lại cô thì đúng hơn. Loại người như cô, Lý Duật Thiên không hứng thú cũng phải thôi. Anh ấy chán cô nên mới yêu tôi hiểu không?"

"Vậy xem ra Giang Tử Lan cô chỉ là sự lựa chọn của Lý Duật Thiên hả? Ahaha, thật buồn cười, cô vừa tự nhận mình không bằng tôi kìa."

"Hàn Kỳ Anh, con điên này…"

Giang Tử Lan định vung tay tát vào mặt của Kỳ Anh, may mắn là cô phản ứng kịp, kịp thời nắm lấy tay cô ta để ngăn hành động ngỗ ngược kia lại.

"Muốn đánh tôi sao? Cô không có cửa."

Hàn Kỳ Anh hất tay của Giang Tử Lan thật mạnh khiến cô ta ngã nhào vào Sở Ly Nguyệt. Sau đó, cô đã nhanh chóng rời khỏi, đứng hít chung bầu không khí với hai con người đó thật khó thở.

"Cô ta trở nên gian xảo như vậy từ khi nào vậy? Đúng là không biết phép tắc."

"Tử Lan. Cô yên tâm đi, sắp tới có cuộc thi thiết kế phần mềm dành cho sinh viên khoa A, tới lúc đó chúng ta sẽ khiến cô ta bẽ mặt."

"Đúng rồi…Hàn Kỳ Anh, cứ đợi mà xem."

[…]

Chuông vừa báo hết giờ, Hàn Kỳ Anh đã nằm rạp xuống bàn. Cả ngày nay ngồi dán mắt vào màn hình máy tính thật là khó chịu.

"Đói quá, đói tới mức hoa mắt luôn rồi."

Bụng của Hàn Kỳ Anh biểu tình dữ dội, lúc cô đang định đứng lên đi ăn trưa thì bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ Phong Bạch Lăng.

"Alo? Hàn Kỳ Anh xin nghe."

"Là anh đây Kỳ Anh, em tan học chưa? Anh có chuyện muốn nói với em một lát, anh tới trường đón em nhé?"



"Sao cơ? Tôi vừa mới tan học, giờ chuẩn bị đi ăn trưa."

"Vậy được. Chờ anh một chút, anh tới đón em."

"Ấy chờ đã…"

Tút…tút…tút…

Hàn Kỳ Anh còn chưa kịp ngăn cản thì anh ta đã cúp máy rồi. Phong Bạch Lăng càng lúc càng tùy tiện, nếu bây giờ một CEO lớn như Phong Bạch Lăng có mặt ở đây thì sẽ gây ra bão tố lớn mất.

"Không được, mình không thể để chuyện này xảy ra được."

Hàn Kỳ Anh cất điện thoại vào balo, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp học. Đúng lúc đang nước sôi lửa bỏng, một giáo sư không biết từ đâu xuất hiện nhờ cô bê chiếc thùng nặng trịch tới nhà kho.

"Em giúp thầy một lát nhé!"

"Ơ…nhưng em đang vội thầy ơi."

Vị giáo sư đó sau khi đưa thùng giấy tờ cho cô thì chạy mất hút. Đúng là không sớm không muộn lại đúng vào lúc này.

"Làm ơn tránh đường, tránh đường…"

Hàn Kỳ Anh vội vàng bê thùng đồ tới nhà kho. Nhưng để chạy từ đây tới nhà kho của trường phải mất 10 phút đi bộ, cộng thêm chuyến chạy ra cổng trường nữa thì sẽ không kịp mất.

20 phút sau…

Hộc…Hộc!

Hàn Kỳ Anh chạy gấp rút từ nhà kho ra ngoài cổng trường, vừa chạy vừa mong rằng Phong Bạch Lăng sẽ chưa tới. Nhưng dường như mọi chuyện đã kết thúc khi cô nhìn thấy chiếc xe ô tô hàng hiệu đậu giữa sân trường, xung quanh vây kín toàn là nữ sinh.

"Ôi trời! Anh ấy đẹp trai quá, không biết tới đây làm gì nhỉ?"

"Tôi muốn làm quen với anh ấy, nhìn anh ấy là tôi muốn sinh con rồi."

Trong lúc đám nữ sinh xuýt xoa về vẻ đẹp trai của Phong Bạch Lăng thì Hàn Kỳ Anh chọn cách rút lui. Cô từ từ lùi lại đằng sau, lẩm bẩm liên hồi như một câu thần chú:

"Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không thấy mình…"

"Ô…Hàn Kỳ Anh!"

"Chết tiệt!"

Cuối cùng thì cũng bị phát hiện. Phong Bạch Lăng chạy đến chỗ của Hàn Kỳ Anh, tươi cười nói với cô:

"Chúng ta đi ăn trưa thôi. Anh còn có chuyện muốn nói riêng với em nữa."

Mọi ánh mắt của nữ sinh trong trường đều đổ dồn về phía Hàn Kỳ Anh. Cô bây giờ giống như tình địch của tất cả con gái trong trường này vậy.

/Ôi mẹ ơi, con muốn chui xuống hố ngay bây giờ, làm ơn…xấu hổ quá!