Thiếu Gia Ác Ma, Tha Cho Em!

Chương 24: Gặp Mặt.


Cứ như vậy, Hàn Kỳ Anh leo lên xe của Phong Bạch Lăng trước mặt nhiều nữ sinh trong trường. Có người cảm thấy ngưỡng mộ cô, ghen tị với cô thậm chí còn có người lại bày ra bộ mặt chán ghét khi nhìn thấy cô có phước được quen biết với một anh chàng đẹp trai như vậy.

Xe bắt đầu lăn bánh và rời khỏi sân trường. Tuy nhiên, tiếng xì xào bàn tán sôi nổi thì vẫn còn đó.

"Cô gái đó là ai thế nhỉ? Ngưỡng mộ cô ấy ghê, có anh chàng đẹp trai đi siêu xe tới tận trường để đón."

"Tôi thì lại thấy cô ta giống kiểu đào mỏ hơn đấy. Loại tầm thường như cô ta sao quen được với mấy kiểu thiếu gia nhà giàu đó chứ."

Bên cạnh những lời khen ngợi, tung hô thì vẫn có những lời xỉa xói, chỉ trích. Điều Hàn Kỳ Anh lo lắng lúc này là gương mặt mình sẽ trở thành thương hiệu cho mỗi cuộc bàn tán của nữ sinh trong trường. Cô không muốn nổi tiếng theo kiểu đó, cô muốn sống một cuộc sống bình thường cũng không được sao trời…

Từ phía xa, Sở Ly Nguyệt đứng cạnh Hạo Kiên, hai người họ cùng nhìn về phía chiếc xe đang rời khỏi cổng trường. Sở Ly Nguyệt đột nhiên bật cười:

"Giờ thì anh đã thấy bộ mặt thật của Hàn Kỳ Anh chưa? Cô ta không chỉ bắt cá hai tay đâu mà những ba tay đấy. Loại phụ nữ đó không hợp với anh đâu Hạo Kiên."

Hạo Kiên có hơi bất ngờ và tiếc nuối vì trước đây Hàn Kỳ Anh trong cảm nhận của anh ta là một con người hoàn toàn khác. Nhưng khi tận mắt chứng kiến lúc thì cô đi cùng người con trai này, lúc thì lên xe của người con trai khác, cảm nhận tốt về Hàn Kỳ Anh của Hạo Kiên cũng từ từ tan biến.

"Thì ra đây là lý do cô đưa tôi ra ngoài này?"

"Phải. Em muốn anh biết Hàn Kỳ Anh giả tạo đến mức nào nên mới…"

"Hừ, nhảm nhí." Hạo Kiên đột ngột rời đi.

"Anh Hạo Kiên, chờ em với."

Trên xe ô tô của Phong Bạch Lăng,

Hàn Kỳ Anh ngồi im một chỗ không động đậy, thậm chí cả liếc nhìn Phong Bạch Lăng cô cũng không dám. Không biết là cô đang xấu hổ hay đang sợ nữa.

"Phong…Phong đại thiếu, tự nhiên…anh đến trường đưa tôi đi như vậy là có chuyện gì sao?"

Lúc này Phong Bạch Lăng mới nói hết cho cô biết:

"Ba mẹ của anh muốn gặp mặt em. Họ nói tối nay anh đưa em tới nhà để gặp họ."

"Cái gì? Gặp mặt sao?"

Hàn Kỳ Anh tròn mắt nhìn Phong Bạch Lăng. Hai tay cô siết chặt lấy vạt váy, vừa siết vừa run.

Đi gặp mặt như vậy có phải hơi sớm rồi không? Hai người họ mới chỉ thông qua hợp đồng từ hôm qua mà, hôm nay đã bắt đi gặp mặt đúng là không ổn.

"Anh không thấy như vậy là quá sớm sao? Sao tôi có thể đi gặp ba mẹ anh lúc này được?"

"Anh biết đúng là có hơi sớm. Nhưng em yên tâm, không phải kiểu gặp mặt bắt cưới đâu mà họ chỉ muốn gặp em để biết thôi."

"Cho dù có như thế thì tôi vẫn cảm thấy hơi…"

Phong Bạch Lăng để ý cô gái bên cạnh mình có chút lo lắng, vì muốn an ủi cô, anh ta đã tự tiện nắm lấy tay cô:

"Không sao đâu. Em chỉ cần diễn là bạn gái của anh trước mặt họ, còn những chuyện còn lại để anh lo."

Hàn Kỳ Anh bất giác rụt tay lại sau cái động chạm tùy tiện vừa rồi. Dường như cô không được vui cho lắm, cô nói:

"Phong đại thiếu, tôi nghĩ anh hơi quá đà rồi đấy!"



"À…xin lỗi em. Anh không nên tự tiện như vậy, xin lỗi."

"…"

Hàn Kỳ Anh tựa đầu vào cửa xe, cô nhìn ra bên ngoài với cả một bầu trời đầy suy tư. Phong Bạch Lăng lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn để ý tới Hàn Kỳ Anh, càng nhìn càng thấy sức hút của cô thật mạnh mẽ.

Xe ô tô của Phong Bạch Lăng dừng lại ở một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Vì tối nay là buổi ra mắt bạn gái nên Phong Bạch Lăng muốn đưa Hàn Kỳ Anh đi chọn lựa vài bộ đồ đẹp.

"Em cứ chọn những bộ nào mà em thích."

"Tôi có thể làm thế sao?"

"Dù gì thì tối nay em cũng phải mặc chúng tới nhà anh mà. Thoải mái chọn đi."

Hàn Kỳ Anh nghe theo lời của Phong Bạch Lăng, cô tiến đến giá treo những bộ váy đẹp mắt ở gần đó rồi tự chọn lựa. Phong Bạch Lăng thì ngồi xuống ghế chờ, giải quyết một số việc cỏn con trong khi đợi Hàn Kỳ Anh chọn váy.

Sau một lúc, Hàn Kỳ Anh bước ra từ phòng thử đồ. Bộ váy trắng thướt tha với những đường nét tinh xảo rất hợp với một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết như cô. Chiếc váy ngắn tới đầu gối, để lộ vai trần gợi cảm nhưng vẫn kín đáo, vừa quyến rũ vừa giản dị, thật là người đẹp váy đẹp.

"Phong đại thiếu, anh thấy…bộ này thế nào?"

Phong Bạch Lăng vẫn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của cô mãi chưa dứt ra được. Nhất thời anh ta liền gật đầu, đồng thời dơ ngón cái lên tán thành:

"Rất đẹp! Lấy luôn bộ váy này đi."

Phong Bạch Lăng đứng dậy, tiến tới chỗ nhân viên của cửa hàng, đưa thẻ ATM loại Vip cho cô ấy rồi nói:

"Tôi sẽ lấy bộ váy này, thanh toán đi."

"Vâng, xin ngài chờ chút."

Hàn Kỳ Anh bước vào trong phòng thử đồ để thay bộ váy ấy ra, lúc này cô mới chợt nhìn thấy giá của váy.

"Cái…cái gì? Bộ váy này như vậy mà 8 triệu sao?"

Cô hấp tấp cầm chiếc váy ra ngoài định không mua nó nữa nhưng cô vẫn chậm một bước. Phong Bạch Lăng đã thanh toán xong chiếc váy ấy và chuẩn bị đi về.

"Đi thôi, anh sẽ đưa em đi ăn trưa rồi đưa em về trường."

"Chờ chút. Bộ váy này đắt quá, hay là…"

"Không sao hết, chỉ là một bộ váy thôi."

"Nhưng…"

Phong Bạch Lăng không cho Hàn Kỳ Anh có cơ hội để nói, anh ta kéo tay cô rời khỏi cửa hàng. Cô vẫn chưa thể tin được, trên tay mình đang cầm một chiếc váy có giá 8 triệu.

"Người giàu tiêu tiền như xả nước vậy, họ thật kì lạ!"

2 tiếng sau…

Dùng bữa trưa xong, Phong Bạch Lăng đưa Hàn Kỳ Anh trở về trường học để chuẩn bị cho giờ lên lớp. Hàn Kỳ Anh cảm thấy áy náy vì hôm nay đã nhận từ Phong Bạch Lăng rất nhiều thứ, có thể sẽ khó mà trả nổi.



"Cảm ơn anh vì cái váy và bữa ăn, tôi thật sự không biết phải trả ơn anh thế nào cả."

"Vậy thì em cứ làm tốt vai trò một người bạn gái của anh là được rồi. Thôi…em vào trong đi, anh phải về công ty đây."

"Vâng."

Phong Bạch Lăng lái xe rời đi. Lúc chỉ còn lại mình Hàn Kỳ Anh, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Không biết tối nay có làm tốt không nữa. Liệu mình có gặp Phong Bạch Ngôn ở đó không? Nếu gặp anh ta…chắc chết mất, aaaaa…"



Tối hôm ấy,

Phong Bạch Lăng tới khách sạn đón Hàn Kỳ Anh, sau đó cả hai cùng tới biệt thự Phong Gia. Đứng trước cổng biệt thự, Hàn Kỳ Anh bị choáng ngợp bởi tòa biệt thự trong lời đồn của nhà họ Phong.

Nhà họ Phong ở Đông Thành nổi tiếng là gia tộc giàu có nhất, biệt thự của họ vừa rộng vừa lớn, chưa kể tập đoàn Phong Thị có sức ảnh hưởng lớn mạnh thế nào trên thế giới. Một người thừa kế cả một gia nghiệp lớn này như Phong Bạch Lăng, nhìn kiểu gì cũng không thể với tới được.

"Chúng ta vào trong thôi."

"Vâng."

Thấy đại thiếu gia trở về, người hầu mới hấp tập chạy ra mở cửa. Lúc đó, ba mẹ của Phong Bạch Lăng đã ngồi chờ sẵn bên bàn ăn đầy thức ăn để đợi con trai đưa bạn gái về rồi.

"Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia và bạn gái cậu ấy tới rồi."

Biết được khách quý đã tới, Tần Ngọc Xuyên hí hửng chạy ra ngoài để đón hai người họ. Phong Bạch Lăng và Hàn Kỳ Anh mở cửa bước vào trong, vừa nhìn thấy Tần Ngọc Xuyên, Hàn Kỳ Anh đã cúi chào:

"Phu nhân, cháu chào bác!"

"Tới rồi đó à, mau vào đây đi."

"Vâng."

Tần Ngọc Xuyên dắt Hàn Kỳ Anh vào trong, cách bà ta chào đón cô đúng là không giống mấy kiểu mẹ chồng trong tiểu thuyết ngôn tình khác. Hàn Kỳ Anh bắt gặp Phong lão gia, cô đột nhiên đứng khép nép:

"Phong lão gia, cháu là Hàn Kỳ Anh ạ…"

"Ta biết rồi. Cháu ngồi xuống đây đi."

Phong lão gia đã mời nhưng thấy cô vẫn chần chừ không ngồi xuống, Phong Bạch Lăng đành phải tiến tới, ấn cô xuống ghế.

"Em ngồi đi, cứ bình tĩnh nhé!"

Hàn Kỳ Anh lo tới run rẩy lẩy không ngừng, may là Phong Bạch Ngôn không có mặt ở đây nếu không thì cô chết chắc.

Đang trò chuyện, uống nước vui vẻ với ba mẹ của Phong Bạch Lăng thì đột nhiên cô nghe thấy có tiếng mở cửa, hình như có ai đó tới. Đúng lúc đó người hầu hấp tấp chạy vào trong báo cáo:

"Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia tới rồi!"

Phụt!

Cái gì? Phong Bạch Ngôn tới rồi sao?