Thiếu Gia Ác Ma, Tha Cho Em!

Chương 42: Giấu Bệnh.


Ba mươi phút sau…

Hàn Kỳ Anh đã đứng ở cổng trường đợi Phong Bạch Ngôn ba mươi phút rồi nhưng vẫn chưa thấy anh tới. Lúc này sinh viên trong trường đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người trong đó có Hàn Kỳ Anh.

Cô liên tục ngó nghiêng hai bên đường, sốt ruột chờ đợi Phong Bạch Ngôn.

"Anh ấy làm gì mà lâu vậy nhỉ? Liệu có xảy ra chuyện gì không?"

Hàn Kỳ Anh bắt đầu suy nghĩ lung tung, vì quá lo lắng nên cô đã định rút điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng lúc vừa cầm điện thoại trên tay, xe ô tô của Phong Bạch Ngôn bất ngờ xuất hiện, Hàn Kỳ Anh thở phào nhẹ nhõm:

"Phong Bạch Ngôn, sao anh tới muộn vậy? Làm em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì rồi đó."

Kính xe ô tô từ từ hạ xuống, Hàn Kỳ Anh còn tưởng người lái xe tới đón mình là Phong Bạch Ngôn nhưng hóa ra lại là Lục Từ Thiêm.

"Hàn tiểu thư, có chuyện không hay rồi!"

"Tài xế Lục, sao nhìn mặt anh hốt hoảng vậy?"

"Hàn tiểu thư, cô mau lên xe đi, chút nữa vừa đi vừa nói."

Hàn Kỳ Anh tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt lo lắng và hành động vội vàng của Lục Từ Thiêm, e là đã có chuyện chẳng lành. Xe bắt đầu lăn bánh, Hàn Kỳ Anh vừa kịp cài dây an toàn đã lên tiếng hỏi Lục Từ Thiêm:

"Được rồi, anh nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Đáng lẽ ra hôm nay người tới đón cô là nhị thiếu gia nhưng lúc cậu ấy vừa chuẩn bị ra ngoài thì…thì bệnh cũ tái phát."

"Bệnh cũ? Phong Bạch Ngôn có bệnh sao?"

Đây là lần đầu tiên cô nghe nói Phong Bạch Ngôn bị bệnh. Bình thường trông anh khỏe khoắn, đầy sức sống như vậy, ai ngờ được lại có bệnh chứ?

"Nhị thiếu gia bị bệnh lạ từ nhỏ. Loại bệnh này không có ở người bình thường, một loại bệnh hiếm gặp mà không bác sĩ nào có thể tìm ra phương pháp điều trị."

"Bệnh lạ? Rốt cuộc bệnh đó ra sao mà bác sĩ không thể chữa được?" Hàn Kỳ Anh lo lắng.

"Bệnh này của cậu ấy chỉ có máu người mới có thể chữa được. Hồi nhỏ, chính Phong phu nhân đã dùng máu của mình để giúp cậu ấy. Bây giờ, Phong phu nhân mất rồi cho nên mọi chuyện trở nên khó khăn hơn."

"Máu người?"

Nghe tới đây, Hàn Kỳ Anh bỗng dưng nhớ tới những lần trước đây Phong Bạch Ngôn từng cắn để lấy máu mình. Lúc đó cô còn tưởng anh là tên ác ma thích hút máu người nhưng không ngờ đó là những lần bệnh của anh tái phát.

"Hàn tiểu thư, kể từ lúc biết máu của cô có thể giúp nhị thiếu gia thì tôi đã biết cô chính là cứu tinh của cậu ấy. Tôi xin cô, xin cô hãy giúp nhị thiếu gia. Nếu không có máu của cô, cậu ấy sẽ chết mất!"

Hàn Kỳ Anh bắt đầu rối trí. Trong đầu cô bây giờ đang thường trực một suy nghĩ, liệu Phong Bạch Ngôn đến với cô là vì anh có tình cảm với cô hay vì máu của cô có thể giúp anh chữa bệnh?

Cô đã tỏ tình với anh, tức là đã nguyện trao cả đời mình cho anh. Vậy mà…anh lại giấu cô chuyện mình bị bệnh, hơn thế còn giấu cô cả chuyện máu của cô có thể giúp cho anh. Lý do mà Phong Bạch Ngôn giấu giếm cô đủ điều như thế là vì sợ cô sẽ lo lắng hay còn lý do nào khác?

Một lát sau, khi về tới biệt thự của Phong Bạch Ngôn,

Lục Từ Thiêm và Hàn Kỳ Anh vội vã chạy lên tầng, lúc này ở bên ngoài cửa phòng của anh có rất nhiều người hầu.

"Nhị thiếu gia sao rồi?" Lục Từ Thiêm bỗng lên tiếng hỏi.



"Nhị thiếu gia vẫn nhốt mình trong phòng và không chịu mở cửa, anh ấy còn nói…không muốn gặp ai hết." Người hầu lắp bắp trả lời.

Phong Bạch Ngôn tự nhốt mình trong phòng vì không muốn gây ảnh hưởng tới bất kỳ ai, đặc biệt là Hàn Kỳ Anh. Lục Từ Thiêm vì lo sợ anh có thể sẽ chết nên đã ra sức đập cửa:

"Nhị thiếu gia, Hàn tiểu thư trở về rồi, cậu mau mở cửa ra đi."

"Đưa cô ấy đi đi, không được...để cô ấy vào đây."

Giọng nói khàn khàn của Phong Bạch Ngôn khẽ vang vọng ra bên ngoài. Anh đang phải đối mặt với sự đau đớn, ngực đau thắt lại không thở được, vậy mà anh lại từ chối lấy máu của Hàn Kỳ Anh.

Bản thân không khuyên được Phong Bạch Ngôn, Lục Từ Thiêm bèn quỳ xuống trước Hàn Kỳ Anh, anh ta nói:

"Hàn tiểu thư, xin cô hãy cứu lấy nhị thiếu gia. Cậu ấy tự nhốt mình trong phòng là vì không muốn phải lấy máu của cô, không muốn cô bị thương. Xin cô, xin cô hãy cứu lấy nhị thiếu gia."

Nói rồi, Lục Từ Thiêm gập đầu xuống mặt đất. Những người hầu đứng gần đó cũng vội vàng quỳ xuống, tất cả bọn họ đều mong muốn cô có thể giúp cho nhị thiếu gia của họ.

Hàn Kỳ Anh cũng muốn cứu Phong Bạch Ngôn nhưng trước đó cô thật sự muốn biết lý do anh giấu giếm bệnh tình là gì. Bây giờ biết được sự thật, cô càng không thể bỏ mặc anh một giây một phút nào nữa.

"Mọi người mau đứng lên đi. Bây giờ chúng ta cần phải phá cửa xông vào, mau xuống nhà cầm búa lên đây."

Một nữ hầu nghe vậy bèn vội vã chạy đi tìm búa. Bên trong phòng ngủ đã không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, chẳng lẽ…

"Phong Bạch Ngôn, anh nghe kĩ cho em, anh không được phép chết biết chưa? Phong Bạch Ngôn, mau trả lời em đi."

Hàn Kỳ Anh điên cuồng gõ vào cửa phòng, những giọt nước mắt lo sợ bất ngờ rơi xuống không ngừng. Ở bên trong phòng, Phong Bạch Ngôn đã dần kiệt sức, anh có nghe thấy lời cô nói nhưng lại không thể đáp lại cô.

Lúc sau, búa được đem lên, Hàn Kỳ Anh vội cầm lấy nó phá tan khóa cửa xông vào trong. Khi nhìn thấy Phong Bạch Ngôn nằm vật dưới sàn trong sự đau đớn, Hàn Kỳ Anh đã vội chạy tới đỡ anh:

"Phong Bạch Ngôn, anh sao rồi? Anh có nghe em nói gì không?"

Thấy Phong Bạch Ngôn nhắm mắt bất tỉnh, Hàn Kỳ Anh đã liên tục vỗ vào má anh. Phong Bạch Ngôn không được chết, lúc này mà anh chết thì Hàn Kỳ Anh cô biết sống ra sao.

"Kỳ Anh…anh…không sao."

Phong Bạch Ngôn khẽ mở mắt ra, thều thào nói được vài chữ. Hàn Kỳ Anh nghe vậy bèn mỉm cười, sau đó cô vội vàng cầm lấy con dao nhỏ trên mặt bàn, rạch nhẹ một đường máu ở lòng bàn tay.

Keng!

Con dao nhỏ rơi xuống đất, Hàn Kỳ Anh nhanh chóng đưa lòng bàn tay đang chảy máu tới gần miệng của anh.

"Phong Bạch Ngôn, mau mở miệng ra."

Phong Bạch Ngôn nhẹ nhàng hé miệng, từng giọt máu đỏ khẽ nhỏ xuống khoang miệng anh. Sau khi uống máu của Hàn Kỳ Anh, căn bệnh quái gở kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho Phong Bạch Ngôn.

"Lục Từ Thiêm, anh giúp tôi đỡ anh ấy lên giường."

"Vâng."

Hàn Kỳ Anh và Lục Từ Thiêm cùng nhau đỡ Phong Bạch Ngôn lên giường. Sau khi thoát chết trong gang tấc, Phong Bạch Ngôn liền bất tỉnh.

Không biết căn bệnh này lúc nào sẽ tái phát trở lại nên Hàn Kỳ Anh muốn ở lại bên cạnh anh, chờ anh tỉnh dậy.



"Mọi người ra ngoài đi, tôi sẽ ở lại với anh ấy."

"Nhưng Hàn tiểu thư, tay của cô…"

Lúc Lục Từ Thiêm nhắc tới tay thì cô mới chợt nhận ra lòng bàn tay mình vẫn đang chảy máu. Hàn Kỳ Anh vội nắm tay lại, nói:

"Chút nữa tôi sẽ băng bó, anh không cần lo đâu."

Lục Từ Thiêm và những người hầu khác lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho Hàn Kỳ Anh và Phong Bạch Ngôn. Trong lúc Phong Bạch Ngôn vẫn còn bất tỉnh, Hàn Kỳ Anh tranh thủ tìm hộp cứu thương để băng bó lại vết thương trong lòng bàn tay.

Chỉ vài phút sau, Phong Bạch Ngôn bỗng dưng ngồi bật dậy, anh liếc nhìn xung quanh rồi gọi tên của cô:

"Kỳ Anh, Kỳ Anh..."

Hàn Kỳ Anh vội gập nắp hộp cứu thương lại, chạy tới chỗ của anh.

"Em ở đây, anh cảm thấy sao rồi?"

Phong Bạch Ngôn nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô vào lòng mình. Anh ôm chặt lấy cô không buông, cả người không ngừng run rẩy, cứ như thể anh vừa trải qua một cơn ác mộng vậy.

"Phong Bạch Ngôn, không sao nữa rồi. Kể từ bây giờ, nếu bệnh của anh lại tái phát thì phải lập tức nói với em nghe chưa?"

"Kỳ Anh, nếu anh lấy máu của em thì em sẽ…"

"Em không sao, nếu anh mà không lấy máu của em thì em sẽ giận đấy! Trước đây anh giấu em bệnh tình của mình là anh đã làm em giận rồi có biết không?"

Gương mặt của Phong Bạch Ngôn bỗng trở nên đáng thương. Anh nhìn chằm chằm vào cô, nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi em, anh sợ nếu nói ra, em sẽ nghĩ anh là ác ma thích hút máu người rồi lại rời bỏ anh lần nữa."

"Đồ ngốc! Bây giờ em là bạn gái anh, em phải được quyền biết bệnh tình của anh chứ."

Hàn Kỳ Anh đưa tay lên sờ nhẹ bên má của Phong Bạch Ngôn. Bàn tay của cô như có ma lực khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, thật cứ muốn cọ cọ vào lòng bàn tay của cô để cảm nhận hơi ấm dễ chịu ấy.

Bỗng dưng, Phong Bạch Ngôn bất ngờ tấn công cô. Anh đè cô xuống mặt giường, cố định hai tay của cô ở trên đỉnh đầu.

"Phong Bạch Ngôn, bệnh của anh lại tái phát sao?"

"Ừ, bệnh của anh lại tái phát rồi."

Nghe anh nói vậy, Hàn Kỳ Anh liền lo lắng:

"Vậy anh mau buông em ra, em phải lấy máu cho anh."

"Không, anh không cần máu."

"Vậy anh cần gì?"

"Anh cần…cơ thể của em."

"Hả?"