Thiếu Gia Ác Ma, Tha Cho Em!

Chương 43: Đêm Hoan Ái (H+).


Dứt lời, Phong Bạch Ngôn liền cúi xuống hôn lên đôi môi đào nhỏ nhắn của Hàn Kỳ Anh. Bệnh gì mà phải cần tới cơ thể của cô? Bệnh biến thái sao?

"Ưm…"

Phong Bạch Ngôn chuyển những nụ hôn ướt át xuống dưới cổ và vai của cô. Anh thẳng tay kéo trễ cổ áo của cô xuống, để lộ vai trần cùng làn da trắng mịn thơm thơm mùi hương mà anh yêu thích.

"Phong Bạch Ngôn, đừng mà…anh vừa mới khỏi bệnh, lỡ lại tái phát thì sao?"

"Không sao, nó không tái phát một lúc hai lần liên tiếp đâu."

Hương thơm trên người của Hàn Kỳ Anh khiến đầu óc Phong Bạch Ngôn trở nên mê muội. Trên làn da trắng nõn nà, mềm mại ấy, anh khẽ cắn, khẽ liếm, chậm rãi nhấm nháp cơ thể cô như một món ăn ngon vậy.

"Ưm…Phong Bạch Ngôn…em…"

"Sao thế? Anh làm em khó chịu sao?"

Phong Bạch Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng như trái chín của cô. Bàn tay to lớn của anh vừa chạm lên má cô đã khiến cơ thể của cô run rẩy, tham lam muốn anh chạm lâu hơn một chút.

"Cơ thể em…rất ngứa…rất khó chịu."

"Hừm, tiểu yêu tinh, hôm nay anh sẽ phục vụ em thật chu đáo."

"Ưm..."

Khát vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu toàn bộ thân thể của Hàn Kỳ Anh đang bừng bừng trong anh. Phong Bạch Ngôn không thể kiểm soát được bản thân nữa, anh vừa hôn cô, vừa vội vàng cởi khuy áo của mình xuống.

Tới đoạn, anh định cởi thắt lưng trên người mình thì Hàn Kỳ Anh bất chợt ngăn lại. Cô nói:

"Để em làm."

Phong Bạch Ngôn khẽ nhếch miệng cười, ngồi phịch xuống giường bộ dạng như mời gọi cô tới. Anh chỉ tay vào thắt lưng:

"Vậy em cởi đi."

Hàn Kỳ Anh chậm rãi giúp anh cởi thắt lưng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với vật này nên có hơi lúng túng, không biết cởi nó ra như thế nào. Phong Bạch Ngôn nắm chặt lấy ga giường, cố nhẫn nhịn dục vọng để chờ đợi cô bạn gái bé nhỏ của mình cởi thắt lưng.

"Kỳ Anh, rốt cuộc thì em muốn anh nhịn tới bao giờ nữa?"

"Em xin lỗi, em…không biết cởi cái này ra sao cả."

"Hừ, vậy thì phải nói với anh ngay từ đầu chứ?"

"Á!"

Phong Bạch Ngôn vùng dậy, anh lại đè cô xuống mặt giường lần nữa. Hai đầu gối của anh quỳ xuống giường, khóa chặt cơ thể của cô ở phía dưới, sau đó vội vàng cởi thắt lưng ném nó xuống sàn nhà.

Hơi thở của Hàn Kỳ Anh dần trở nên gấp gáp, cô bám vào ống quần của anh, khẽ nói:

"Bạch Ngôn, em nóng quá!"

Nghe cô nói vậy anh bèn đưa tay của mình vén vạt áo của cô lên trên ngực. Chiếc áo lót màu đen tuyền hiện ra, để lộ hai bầu ngực phập phồng quyến rũ cùng khe ngực mê người. Phong Bạch Ngôn phủ tay nên nó, nhẹ nhàng trườn ra sau lưng cô, cởi bỏ khuy áo.



Hai cặp núi đôi sau khi được giải phóng thì liên tục rung chuyển, chỉ cần nhìn thôi đã khiến máu nóng trong người anh dâng trào. Phong Bạch Ngôn liền cúi xuống, cắn lấy một bên nhụy hoa, bên còn lại thì ra sức nắn bóp.

"Ưm…a…"

Hàn Kỳ Anh siết chặt lấy vai anh, từ từ hưởng thụ những khoái cảm mà anh đang đem lại. Trước đây, khi đối mặt với chuyện này, Hàn Kỳ Anh cảm thấy thật đau đớn nhưng bây giờ thì khác, ngoài sự đau đớn cô còn cảm nhận được sự sung sướng trong đó.

Bàn tay của anh men theo đường cong mềm mại của cơ thể cô xuống phía dưới. Nơi tư mật giữa hai đùi của cô đang dần ướt át. Phong Bạch Ngôn tách hai chân của cô ra, đưa ngón tay vào bên trong huyệt đạo, liên tục luận động.

"Ah…đau…dừng lại đi."

"Ngoan nào, thả lỏng cơ thể của em ra."

Hàn Kỳ Anh cắn môi chịu đau, cảm giác như có dòng điện chạy trong người mình, thật khó chịu! Cơ thể của cả hai người đã ướt đẫm mồ hôi, thân nhiệt tăng cao khiến không gian trong căn phòng kín cũng trở nên nóng nực hơn.

Phong Bạch Ngôn nhấc chân của cô lên, đặt từng nụ hôn dọc theo bắp chân xuống tới đùi của cô. Hàn Kỳ Anh khẽ run rẩy, chân còn lại quắp chặt vào hông của anh.

"Kỳ Anh, anh vào nhé!"

Hàn Kỳ Anh thở hổn hển nhìn anh, cô nuốt nước bọt rồi gật đầu. Dù đây không phải lần đầu tiếp xúc với thứ to lớn ấy của anh nhưng lần nào cô cũng cảm thấy đau mỗi khi nó tiến sâu vào trong cơ thể cô. Hàn Kỳ Anh vặn vẹo eo nhỏ, hai chân quắp chặt hông anh khẽ đẩy ra.

"Ư…đau…"

"Anh còn chưa làm gì mà em đã đau rồi sao?"

Phong Bạch Ngôn chỉ mới đưa nó vào trong chứ chưa hề làm gì nhưng chỉ thế thôi đã khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Kỳ Anh, anh yêu em."

"Em…cũng yêu anh…ưm."

Những nhịp đâm đầu tiên hết sức nhẹ nhàng nhưng chỉ một lát sau thì càng lúc càng nhanh và dồn dập hơn. Hàn Kỳ Anh đau đớn la hét, cô bám lấy ga giường, cơ thể nhỏ bé liên tục rung chuyển.

"Nhẹ…nhẹ chút…Phong Bạch Ngôn…mai em…em còn phải tới trường."

Phong Bạch Ngôn nghe vậy bèn bắt đầu kiểm soát lại chuyển động của mình, anh đã nhẹ nhàng hơn nhưng cảm giác cũng chẳng thay đổi là mấy. Chưa bao giờ anh thấy Hàn Kỳ Anh chủ động nằm im và ngoan ngoãn phối hợp với mình trong chuyện này tới vậy.

"Kỳ Anh, ngày mai sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ đón hai chúng ta, vì thế…chúng ta hãy cùng vui vẻ với nhau đêm nay có được không?"

"Ưm…vâng."

Không gian về đêm càng lúc càng yên tĩnh, trong căn phòng ngủ kín mít, Phong Bạch Ngôn và Hàn Kỳ Anh vẫn chìm trong khoái cảm hoan lạc, triền miên vận động chưa ngừng nghỉ.

Cả hai người họ đều đang tận hưởng một đêm vui vẻ trước khi phải đối mặt với những chuyện phức tạp xảy ra vào sáng ngày hôm sau…

[…]

Biệt thự của Phong Bạch Ngôn, 7 giờ kém,

"Phong Bạch Ngôn, anh mau thức dậy đi, chúng ta phải tới trường của em ngay bây giờ."

Vì đêm hôm qua cả hai người họ vận động tới gần sáng mới chịu dừng nên sáng nay mới dậy muộn.

Hàn Kỳ Anh thì hấp tấp chuẩn bị mọi thứ nhưng Phong Bạch Ngôn vẫn nằm dài trên giường, không chịu đứng dậy.



"Anh buồn ngủ…anh muốn ngủ."

"Đừng ngủ nữa, hôm nay là ngày công bố kết quả cuộc thi mà anh là giám khảo thì phải tới đó chứ?"

Hàn Kỳ Anh nắm lấy tay của Phong Bạch Ngôn, dùng hết sức để kéo anh ngồi dậy. Phong Bạch Ngôn trần truồng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, buông lời trách móc:

"Anh không cần tới cũng biết ai thắng."

"Hừ…anh không đi phải không? Vậy em đi đây, kệ anh."

Hàn Kỳ Anh cầm balo, mở cửa chạy đi. Cô quan tâm tới cuộc thi này như vậy, cho dù Phong Bạch Ngôn không tới làm giám khảo thì có sao chứ?

Trường đại học CNTT - Đông Thành,

Lúc Hàn Kỳ Anh bắt xe tới trường thì vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ công bố kết quả ở hội trường.

"Phù…may mà tới kịp, mình còn tưởng mình sẽ tới trễ chứ?"

Hàn Kỳ Anh chống hai tay xuống đầu gối, thở dốc. Cô lựa cho mình một chỗ ngồi ở hội trường sau đó thì ngồi xuống để nghỉ ngơi. Đêm qua, cô bị Phong Bạch Ngôn thao túng cả đêm nên sáng nay eo vẫn còn đau.

"Shh, đau quá!"

"Ây dô, đây không phải Hàn Kỳ Anh sao?"

Nghe thấy giọng nói châm biếm đầy quen thuộc, Hàn Kỳ Anh bỗng thở dài. Cô quay ngoắt đầu lại, tươi cười:

"Chào buổi sáng."

"Ha…cô còn mặt mũi ngồi đây nữa sao? Nếu bây giờ cô rời khỏi hội trường thì còn kịp để cứu vãn danh dự đấy."

Giang Tử Lan khoanh tay trước ngực, ngạo mạn nói với cô những lời khó nghe. Cô ta đúng là kiểu vừa ăn cắp vừa la làng, Hàn Kỳ Anh trước đó đã cảnh cáo cô ta vậy mà cô ta vẫn còn mặt dày nói ra mấy lời này.

"Giang đại tiểu thư, người nên rời đi là cô đó. Nếu không muốn bị tôi vạch trần tội xấu của cô thì cút đi bây giờ vẫn còn kịp."

"Cô…cô đừng ăn nói hồ đồ, tôi không có ăn cắp!"

"Ồ, tôi có bảo cô ăn cắp đâu, tôi chỉ nói là cô…có tội xấu thôi mà. Giang Tử Lan, cô đây là đang có tật giật mình hả?"

Giang Tử Lan bị cô nói trúng tim đen liền ấp úng tìm cớ đổi chủ đề. Trong lúc đang lúng túng không biết nên nói gì thì cô ta bỗng phát hiện trong hàng ghế giám khảo, Phong Bạch Ngôn vẫn chưa tới.

"Ủa, Hàn Kỳ Anh. Tôi tưởng Phong Bạch Ngôn là giám khảo cơ mà, đáng lẽ ra giờ này anh ta phải tới rồi chứ?"

"Phong Bạch Ngôn muốn tới lúc nào là quyền của anh ấy, mắc mớ gì tới cô."

"Ha…hay là anh ta muốn từ bỏ ghế giám khảo? Chắc là sợ bạn gái mình sẽ thua nên mới không tới chứ gì?"

Nói chuyện với Giang Tử Lan đúng là khiến chỉ số IQ của cô giảm xuống không ít. Hàn Kỳ Anh không nên phí lời với loại người này nữa, cô đứng phắt dậy, đeo balo lên vai rồi nói:

"Trước khi quan tâm đến chuyện của bạn trai tôi thì cô nên lo cho bạn trai mình đi Giang Tử Lan. Lý Duật Thiên...đang cắm sừng cô đấy, tôi nhắc nhở cô trước để sau này anh ta có phản bội cô thì đỡ bỡ ngỡ."

"Cô…cô nói linh tinh cái gì vậy? Ai cắm sừng ai?"