Ngày hôm sau.
Hôm nay là ngày thi cuối kì, nếu Lý Mộng Khiết lọt vào top 50 trong khối, có thể đặc biệt xin chuyển lớp. Lúc trước cậu đợi ngày này lâu lắm rồi, nhưng bây giờ thì không muốn chuyển lớp lắm.
Chu Gia Bảo tiểu đệ số 1 nhà giàu, fan trung thành của Lý Mộng Khiết từ một thằng mọt sách bị bắt nạt của lớp lắc mình biến thành hot boy số 1 của lớp, cung kính đặt gói bánh mì heo quay quý tộc lên bàn: “Đại ca Khiết, mời anh dùng. Em đặc biệt kêu người ta cho 2 cái trứng với 2 cây xúc xích á, chúc anh đại thuận lợi làm bài test!”
Lý Mộng Khiết nhìn túi gói sặc sỡ, sặc mùi đắt tiền, còn kèm thêm lời thuyết minh không cần thiết của cậu ta: “…Tự mày ăn đi, thằng ngố.”. ngôn tình sủng
Chu Gia Bảo làm tiểu đệ mấy tháng trời, biết đại ca mình là tâm đậu hủ miệng dao găm từ lâu rồi, không sợ chút nào: “Em cũng mua cho mình một ổ rồi đại ca khỏi lo.” To quá ăn không hết, còn để trong hộc bàn kia kìa.
“…”
Có người tiếp cận cậu, dè dặt nói: “N-Này Lý Mộng Khiết.”
Lý Mộng Khiết ngẩng đầu, cười đểu: “Gì đây Lý Tiểu Bắc? Mày muốn ăn hành?” Sau chuyện ở nhà hàng, tuy Giang Hành Vân không làm khó dễ vì có nhà họ Lý can thiệp, nhưng cậu không những ném dao hắn, còn tung tin lên mạng xã hội cho triệu người biết, không hận cậu mới là lạ đó.
Lý Tiểu Bắc bây giờ cho trăm lá gan cũng không dám chọc cậu: “Tôi biết cậu cung cấp thông tin cho Sứ Giả Công Lý đăng bài. Có thể giới thiệu người đó cho tôi được không?” Cư dân mạng đang đồn ầm ầm lên Giang thiếu gia đánh con nít, dù đã thuê nhân viên kĩ thuật gỡ bài đăng nhưng cũng không làm được cái mẹ gì. Sứ Giả Công Lý người ta là cao thủ máy tính, chỉ cần cậu ta muốn, bài đăng đó treo tới khi nào trang mạng tàn đời còn được.
Cậu sẽ tự mình giới thiệu chính mình cho người mình ghét?
Reng reng reng!
Chuông báo giờ thi vang lên, Lý Mộng Khiết đứng lên: “Có thể.” Còn đồng ý hay không phải xem tâm trạng lúc đó của cậu nữa.
Giang Hành Vân mấy kiếp trước vì Lý Tiểu Bắc cũng cho cậu ăn không ít hành, nào là kêu vệ sĩ đánh cậu tới bò, xin việc trúng công ty của hắn thì bị đuổi cổ, khắp nơi rêu rao cậu là thằng súc sinh,…Kiếp này Giang Hành Vân vẫn không thay đổi gì mấy mở mồm há miệng là súc vật, thái độ chán ghét hận không thể thủ tiêu cậu rõ mồn một.
Muốn thương lượng gỡ bài đăng với cậu? Bây giờ còn sớm, muộn chút mà ngủ rồi nằm mơ ấy.
______
Thi xong, có hai ngày nghỉ để giáo viên chấm bài, nhưng vẫn phải lên lớp ngồi cho có.
Lý Mộng Khiết nguyên bản là muốn nghỉ ở nhà, nhưng bị Dương Trường Miên dựng đầu dậy đến trường chung.
Tiết tự học không nhất thiết phải học trong lớp nên Dương Trường Miên xách cặp chạy vào lớp cậu học chung. Chu Gia Bảo cũng thích vô góp vui, đội hình hai người thành ba người: “…” Trả lại cuộc sống yên bình đây.
Dương Trường Miên viết xong cái đề bài rồi vứt ra xó, tám nhảm với Chu Gia Bảo: “Có một anh đẹp trai lớp trên đi học lại á, hồi trước là top 1 trường mình luôn, còn được đại diện trường đi thi.”
Chu Gia Bảo cũng y chang vậy: “Anh này mình biết nè, là con trai của giáo sư trường sư phạm á, học giỏi từ bé rồi.”
Dương Trường Miên hâm mộ không thôi: “Ước gì được gặp anh ấy một lần ha, mình muốn xin bút ký.” Cậu ta muốn giành một suất học bổng miễn học phí nên năm nào cũng cố gắng lọt top 3.
Chu Gia Bảo cũng có một tấm lòng ham học: “Đúng, đúng, hình như tên là…Lê-”
“Lý Tiểu Bắc, có anh Lê Hân lớp trên tìm cậu kìa!” Một bạn học ngồi ở cửa ra vào nhìn thấy Lê Hân, nghe anh ta dò hỏi liền rống lên cho cả lớp biết.
Lê Hân ở trong trường rất nổi, là kiểu, dù đã nghỉ học nhưng giang hồ vẫn còn tin đồn về anh ta. Đẹp trai dịu dàng, gia cảnh không gọi là giàu nhưng cũng khá tốt, quan trọng là người ta có học thức tốt, nhân phẩm tốt, lại còn là học sinh xuất sắc 2 năm liền. Danh nhân!
Lý Tiểu Bắc có khác, quen được người nổi tiếng luôn. Đám học sinh hóng hớt hâm mộ mà nhìn cậu ta.
Lý Tiểu Bắc chỉ mới nghe qua tên Lê Hân, người còn chưa có tiếp xúc thì làm sao quen biết được. Nhưng nhìn phản ứng của đám bạn học, cậu ta lâng lâng bước ra ngoài gặp Lê Hân.
Chu Gia Bảo nhả ra mấy chữ cuối: “…Lê Hân, là anh ấy đó.”
Lý Mộng Khiết có chút kinh ngạc, lấy đồ đậu phộng ra nhai: “Anh ta học giỏi vậy sao? Nhìn mặt ngu quá chừng…” Nhìn đến ánh mắt phẫn nộ của quần chúng, cậu biết điều im mồm. Một đứa là bạn thân, một đứa là đàn em đã đưa tiền bảo kê, không thể đánh.
“Lý Tiểu Bắc quen biết anh Lê Hân luôn, đỉnh thiệt!”
“Lát tao hỏi Tiểu Bắc xin số anh ấy!”
“Làm bạn với Tiểu Bắc nở mày nở mặt ghê ha, chả bù cho thằng nào đó-”
“Ê! Đừng có nói bậy!”
“Tao có chỉ tên nói họ đâu mà sợ!”
Lý Mộng Khiết nghe thấy, cũng nhớ tên của từng người đã từng học chung một lớp, nhưng lười lại phản ứng. Bọn này cũng không thay đổi gì mấy, rõ ràng là đồ nhát gan lại cứ thích thể hiện.
Lý Mộng Khiết vươn vai, nói với hai cậu bạn: “Không học nữa, cúp thôi anh em. Ngồi nhiều bị trĩ đấy.”
“…” Đừng có nói thế với cái mặt tỉnh bơ như vậy chứ.
“Em trai Lý, Lý Mộng Khiết, anh tìm em mãi.”
Lý Mộng Khiết ngẩng đầu, Lê Hân đã cười ôn hòa đi tới trước mặt, vẫy tay với cậu, giống như bạn thân lâu năm, vui sướng gặp lại.
Một đám học sinh há hốc mồm, Lý Tiểu Bắc thì không thấy tăm hơi đâu, hóa ra là bọn họ ảo tưởng: “…” Vô lý!
Lý Mộng Khiết có tài cán gì mà quen được danh nhân trường ta vậy!