“Xin lỗi, bây giờ cô ra ngoài có được không?” Kỳ nói với Như
Hả? Anh nói gì cơ? Ra ngoài á? Lúc này sao?
Thấy vẻ mặt Như rối bời, Kỳ vội giải thích: “À không phải, chỉ là tôi sợ bản thân sẽ làm hại đến cô nên…”
À… ra vậy, Kỳ của Như, chàng trai luôn xóa bỏ mọi lo lắng của cô, vẫn ở đấy, chẳng đi đâu cả!!
Như thở phào, giang rộng tay ra, mỉm cười nhẹ nhàng: “Không sao mà!! Tôi không sợ!! Bởi vì, trước mắt tôi chính là một Bạch Tử Kỳ ân cần mà!!!”
Đã lâu lắm rồi anh không được nghe ai đó gọi tên như vậy, cảm giác thật quá đỗi xa lạ
Nhịp thở của Kỳ dần ổn định lại, anh ngước mặt lên nhìn cô gái đang cười tươi chờ anh
Cô gái ấy, giờ đã trưởng thành lên rồi này
Cô gái ấy, giờ đã xin đẹp hơn rồi này
Thế mà cô gái ấy, vẫn một lòng chờ anh bình tĩnh!
“Mừng cô đã về, Nguyệt Như” Kỳ nhè nhẹ nói
Như nghe được liền mừng rỡ: “Ừm!!! Tôi về rồi!!!”
…
Mặc cho mọi lời ngăn cản của Như, Kỳ vẫn kiên quyết quay về cuộc họp, trước khi đi còn nói: “Đợi tôi ở công ty”
Dù chẳng biết Kỳ định làm gì nhưng thôi, thế là vui lắm rồi, Như gật đầu ngay
…
“Và mời mọi người nhìn vào bảng báo cá-”
“Cốc cốc”
“Xin lỗi vì tôi đã đến muộn, có một thứ đã xảy ra” Kỳ mở cửa phòng họp bước vào
Một vài người khi nãy chứng kiến thấy cảnh Kỳ ngất xỉu cũng tham gia nên tiếng xì xào bắt đầu vang lên
“Ôi chao! Cậu không cần phải đến, Huy đã báo cáo cho tôi về tình trạng của cậu rồi”
“Không sao ạ, đây vốn dĩ là trách nhiệm của tôi mà” Kỳ bình thản nói, cố không để lộ dáng vẻ mệt mỏi ra ngoài
“Bạch! Tử! Kỳ! Cậu muốn chết lắm rồi phải không” Huy buông xấp tài liệu đang cầm trên tay xuống, bắt đầu cười rất tươi
Không khí bỗng chốc hóa lạnh ngắt, lạnh đến rùng mình
“Rồi rồi, nếu cậu giết được tớ thì giết luôn đi không cần phải đợi, mau ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục cuộc họp”
“Kế hoạch là như vậy, mọi người có ý kiến gì không?” Kỳ kết thúc trình bày, bắt đầu hỏi
Dạo gần đây có vẻ có vài kẻ ganh ghét với những gì Kỳ đạt được nên luôn cố cản đường, lần này lại bắt đầu bày trò
“Thưa ngài! Chúng tôi đã phát hiện ra bảng kế hoạch này giống 100℅ với bản báo cáo của một thực tập sinh, có vẻ như Bạch tổng đây đã ăn cắp chất xám của người mới rồi thưa ngài” Hắn ta cười nhếch méo đầy đắc ý
“Ôi trời! Một người được mệnh danh là thiên tài đây thế mà lại đi ăn cắp vặt thế này sao? Quả là nỗi ô nhục mà~” kẻ khác lại bắt đầu thêm mắm dặm muối
*Vì thế nên mình mới ghét cái giới chính trị thối nát này* Kỳ thở dài, thầm nghĩ
“Được rồi, nếu mọi người đã thắc mắc, tôi sẽ giải quyết tất cả trong một lần, dù sao thì ai có tội đến cuối cũng phải bị loại bỏ”
…
Như dạo phố một vòng rồi mới thơ thẩn đến công ty, dù sao mọi cuộc họp đều sẽ rất dài mà, Kỳ sẽ chẳng về nhanh đâu!
Cô ghé ngang quán trà sữa ruột, mua nhanh 100 phần đồ uống cho mọi người ở văn phòng khiến nhân viên phải tất bật chuẩn bị
*Toang rồi, nhiều quá không cầm nổi…* Như nhìn mấy bịch đồ to bự mà shipper giao đến, gãi gãi mặt không biết làm sao
Lúc này mới thấy, có em trai làm cùng công ty quả thật rất hữu dụng mà!!
“Thế, chị kêu em bỏ việc lại trên đó để chị xuống cầm nước lên giúp chị thôi đó hả?” Uy nhăn nhó bất lực
“Thì tại nhiều quá chứ bộ!!”
“Em tưởng hôm nay chị sẽ lên trụ sở gặp Bạch tổng?”
“…Ngài ấy đi họp rồi, bảo chị về công ty đợi!!”
Thấy Như vui lên hẳn khiến Uy cũng an tâm, vậy là tốt rồi!!