Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 29: Chỉ cần lấp đầy cái bụng


“Là sói sao?” Nặc Kỳ Anh xúc động nói.

Giọng nói tuyệt vời của cô kéo dòng suy nghĩ

của Phó Quân Bắc quay trở lại.

"Em không thích sói à?"

"Không thích!"

"Nếu vậy thì em thích gì?"

“Tôi thích chó!"

"Tại sao?"

"Chó sói bản tính hoang dã, rất khó gần

người, hơn nữa biết đâu chừng sẽ làm người khác

bị thương, nhưng chó thì không như vậy! Hiền

lành, dễ gần, đáng yêu, có thể bên cạnh mình mọi

lúc, đã vậy còn rất trung thành với chủ nhân!" Nặc

Kỳ Anh chống hai tay lên má mỉm cười tít mắt.

Phó Quân Bắc như ngộ ra được mà mỉm cười,

nói theo một cách đầy ẩn ý: "Có vẻ như em thích

mấy người đàn ông dịu dàng chu đáo lại trung

thành với tình yêu nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen, Nặc Kỳ Anh thẹn thùng

thu lại nụ cười.

Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn cúi đầu xuống, lẩm

bẩm nói: "Đây là hai chuyện khác nhau!"

"Được rồi được rồi! Em đi đánh răng rửa mặt

thay quân áo trước đi, tôi đi nấu chút gì đó ăn”

Phó Quân Bắc không nhịn được nói.

Nặc Kỳ Anh lại ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn

Phó Bắc Quân.



Nhà của Phó Quân Bắc năm trên tầng cao

nhất của một tòa nhà cao tầng, mặc dù không

rộng rãi bằng sân trước hay vườn hoa phía sau

của một ngôi biệt thự, nhưng lại có một căn nhà

kính trông hoa rất đẹp, hơn nữa trên đỉnh còn có

một bể bơi lộ thiên.

Vệ sinh cá nhân xong, Nặc Kỳ Anh tham quan

nhà Phó Quân Bắc cũng tò mò hỏi: "Nếu phải thay

nước ở bể bơi trên sân thượng, không phải rất

phiên phức và lãng phí sao?”

“Bể bơi có đường ống dẫn nước thông với

nhà kính và bôn vệ sinh trong nhà tắm, cho nên,

thay nước không thành vấn đề cũng chẳng thấy

lãng phí” Phó Quân Bắc vừa mở tủ lạnh, vừa mỉm

cười đáp.

Nặc Kỳ Anh mím môi, gượng gạo thốt ra một

tiếng “Ồ”.

"Em thích ăn món gì? Để xem tôi có biết nấu

không” Phó Quân Bắc nhìn lướt qua nguyên liệu

trong tủ lạnh, đột nhiên có chút bất lực chẳng

biết nên làm món gì.

Anh ta không biết nên làm món gì cho cô ăn,

thật ra, anh ta là không biết cô thích ăn cái gì.

Nặc Kỳ Anh đến gần Phó Quân Bắc, sau khi

nhìn lướt qua mấy món nguyên liệu trong tủ lạnh,

cô hỏi Phó Bắc Quân: “Anh nói anh cũng biết nấu

ăn đúng không?"

Phó Quân Bắc mỉm cười gật đầu.



Nặc Kỳ Anh nheo mắt, búng ngón tay, rồi nói:

"Anh làm món anh thích ăn, tôi làm món tôi thích

ăn”

“Như vậy sao?” Phó Quân Bắc có chút khó tin.

Nặc Kỳ Anh gật đầu, sau đó lấy một miếng

thịt bò từ ngăn đá của tủ lạnh, sau đó lại lấy thêm

gừng, tỏi, ngò và ớt đỏ từ ngăn mát.

Nhìn nguyên liệu mà Nặc Kỳ Anh mang ra,

Phó Quân Bắc đã hình dung được cô thích ăn

món gì.

Cả hai vừa trò chuyện vừa nấu nướng, không

khí vẫn rất hòa hợp.

“Anh học ngành gì thế?” Nặc Kỳ Anh vừa rửa

bát vừa hỏi.

Phó Quân Bắc vừa thái rau, vừa trả lời: "Thiết

kế kiến trúc."

"Tôi học thiết kế nội thất! Mặc dù không có

phong cách tây như anh, nhưng tôi rất thích

chuyên ngành này:' Nặc Kỳ Anh cảm thấy hài lòng

nói.

Phó Quân Bắc giật mình, ngước mất lên nhìn

Nặc Kỳ Anh, chỉ thấy cô cười tươi như hoa, thanh

khiết thoát tục.

"Đúng rồi, tôi có nộp hồ sơ cho công ty Địa

Trí! Hơn nữa còn được nhận lời rồi, tôi cảm thấy là

chapter content
chapter content
chapter content
chapter content
chapter content
chapter content


- -------------------