Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 30: Tìm kiếm mỹ nhân


Một giờ sau, thành phẩm của cả hai đã được

bưng lên trên bàn.

Nặc Kỳ Anh làm một món thịt bò xào rau mùi,

còn Phó Quân Bắc lại làm một món cá gì đó mà

Nặc Kỳ Anh không biết nên gọi tên nó là gì.

“Món này gọi là sốt cá hoa vàng, là món ăn

đầu bảng thường có trong yến tiệc cung đình thời

xưa!” Miệng Phó Quân Bắc hơi nhếch lên.

Nặc Kỳ Anh kinh ngạc nhìn Phó Quân Bắc, rồi

thẹn thùng giơ cái món ăn mình vừa mới làm lên

trước mặt nhìn.

“Chúng ta đổi cho nhau đi” Phó Quân Bắc đặt

món ăn anh ta nấu đến trước mặt Nặc Kỳ Anh.

Sau đó, anh lấy món "Bò xào rau mùi" do Nặc

Kỳ Anh làm, cầm đũa lên và ăn.

“Ừm, rất ngon!” Phó Quân Bắc giơ ngón tay

cái khen ngợi.

Nặc Kỳ Anh bậm môi, câm đũa lên, đưa một

miếng cá vào miệng.

Cô đảo mắt, chậm rãi nhai thật kỹ, ngước mắt

lên nhìn Phó Quân Bắc, trong ánh mắt thoáng

một chút kinh ngạc.

"Sao thế? Không thích ăn à?" Phó Quân Bắc lo

lắng hỏi.

Nặc Kỳ Anh vội vàng lắc đầu: "Không có...

món ăn anh nấu chẳng khác gì đầu bếp trong

khách sạn cả, tay nghề của anh đúng là tuyệt vời!"

Cô chỉ là có hơi ngượng ngùng, tự thấy mình



không bằng anh ta, anh ta là một người đàn ông,

vậy mà món ăn làm ra còn ngon hơn cả người

phụ nữ ngày ngày xuống bếp như cô.

Phó Quân Bắc mỉm cười khoái chí: "Cám ơn

em đã khen!"

“Anh có hay nấu ăn không?” Nặc Kỳ Anh yếu

ớt hỏi.

Phó Quân Bắc khẽ nhún vai, biểu thị bản thân

rất ít khi xuống bếp.

“Anh không làm đầu bếp cũng thật là đáng

tiếc!” Nặc Kỳ Anh nói đùa.

Phó Quân Bắc mỉm cười đáp lại: "Tôi chỉ xem

nấu ăn là một loại sở thích thôi".

Coi nấu ăn như sở thích? Nói cách khác,

xuống bếp chỉ là cảm hứng nhất thời của anh ta

thôi sao?

Chẳng trách...

Lúc này Nặc Kỳ Anh cũng hiểu ra, cô xuống

bếp chỉ là muốn lắp đầy cái bụng. Còn anh ta

xuống bếp nấu ăn là vì sở thích cá nhân của bản

thân.

Hóa ra đây chính là sự khác biệt giữa hai

người.

"Trình độ học vấn của tôi không cao, không

có hứng thú am hiếu văn hóa sâu sắc như anh...

Nặc Kỳ Anh thẹn thùng cúi đầu, lẩm bẩm nói.

Phó Quân Bắc lầm tưởng mình đã nói sai, vội



vàng giải thích: "Ý tôi không phải vậy... tôi chỉ là

muốn... sau này có thể ngày ngày nấu cho vợ con

mình những món mà bọn họ thích ăn thôi...

Lời này của anh ta vừa dứt, Nặc Kỳ Anh đột

nhiên ngẩng đầu lên.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí

xung quanh có chút mơ hồ.

Nặc Kỳ Anh là người thu lại ánh mắt trước,

lúng ta lúng túng bưng bát cơm lên ăn.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của cô,

Phó Quân Bắc không khỏi nhếch miệng cười.

Sau bữa trưa, Nặc Kỳ Anh cảm thấy thời gian

không còn sớm nên định chào tạm biệt Phó Quân

Bắc: "Hôm nay cảm ơn sự nhiệt tình hiếu khách

của anh, tôi phải về nhà rồi, mất tích cả một đêm,

tôi nghĩ anh trai tôi chắc sẽ lo lắng lắm!"

“Em đi thang máy xuống tầng tám thì có thể

đến nhà anh trai em rồi” Phó Quân Bắc ân cần

nhắc nhở.

Nặc Kỳ Anh sững sờ một lúc, đột nhiên nhận

ra: "Nơi đây là...

“Đúng vậy, thật ra tôi sống cùng một khu

chung cư với anh của em!” Phó Quân Bắc mỉm

cười nói.

Nặc Kỳ Anh cũng cười ngại ngùng: "Thật là

chapter content
chapter content
chapter content
chapter content
chapter content


chapter content
chapter content


- -------------------