Đâu ai ngờ, ở tập đoàn Phó thị, nhân viên có
tiên lương hai mươi triệu một tháng được coi là
thấp nhất.
Nặc Kỳ Anh không biết nhiều về cơ cấu lương
nội bộ của tập đoàn Phó thị, nếu như biết, cô sẽ
không mở miệng nói chỉ cần tiên lương sáu triệu
một tháng đâu.
“Bây giờ có thể nhận việc luôn được không?”
Trưởng phòng nhân sự hỏi lại.
Nặc Kỳ Anh mỉm cười gật đầu.
Thông tin bộ phận nhân sự tuyển dụng thực
tập sinh đại học chỉ với hai mươi triệu một tháng
đã lan truyền khắp nội bộ công ty Địa Trí.
Khi trưởng phòng bộ phận thiết kế dẫn Nặc
Kỳ Anh vào văn phòng, các đồng nghiệp trong đó
cứ nhìn chằm chăm dò xét cô chẳng khác gì nhìn
một con khỉ.
Công ty Địa Trí thuộc quyên sở hữu của tập
đoàn Phó thị vậy mà lại tuyển nhận thực tập sinh?
Chế độ quy định của công ty được sửa đổi từ
khi nào thế, Diêu Bích Nhiên thân là phó phòng bộ
phận tài chính sao cả một chút chuyện này cũng
không được biết?
Con người thích buôn chuyện như Diêu Bích
Nhiên cũng đến bộ phận thiết kế xem náo nhiệt.
Thông qua cánh cửa kính, Diêu Bích Nhiên
ngây ngốc nhìn thấy Nặc Kỳ Anh mỉm cười thân
thiện giới thiệu mình với các đồng nghiệp trong
bộ phận thiết kế.
Cô ta bất giác mím chặt đôi môi đỏ mọng,
siết chặt hai tay, bất mãn tức giận mà giậm chân
phình phịch.
Nhìn thấy Nặc Kỳ Anh, trong lòng Diêu Bích
Nhiên biết rõ đây nhất định là ý của Phó Quân
Bắc.
Đã không thể đối đầu với Phó Quân Bắc, thế
thì cô ta sẽ từ từ chỉnh Nặc Kỳ Anh này, vừa khéo
phó phòng bộ phận thiết kế Tôn Lệ Á cũng có
quan hệ rất tốt với cô ta.
Trong bộ phận thiết kể, trưởng phòng sẽ phủ
trách quản lý những chuyện bên ngoài, bên trong
sẽ do phó phòng quản.
Diêu Bích Nhiên âm thầm nói riêng với Tôn Lệ
Á, Nặc Kỳ Anh bị biến thành một tạp vụ trong văn
phòng.
Buổi chiều vừa mới đi làm, Nặc Kỳ Anh đã bị
gọi tới gọi lui, không phải bưng trà rót nước thì là
in bản vẽ đưa tài liệu gì đó, vì đi lại quá nhiều nên
cảm thấy dưới chân lại đau nhức.
Thấy sắp đến giờ tan sở, phó phòng Tôn Lệ Á
đột nhiên đi tới gõ gõ vào gian buông làm việc
của Nặc Kỳ Anh.
“Kỳ Anh, cô có biết làm hiệu ứng không?” Tôn
Lệ Á hỏi.
Nặc Kỳ Anh mỉm cười gật đầu.
Khi Tôn Lệ Á đưa bản vẽ trang trí phòng
khách trong tay cho Nặc Kỹ Anh và nhờ Nặc Kỳ
Anh chỉnh lại hiệu ứng rôi giao nó cho cô ta vào
sáng sớm ngày mai, Nặc Kỳ Anh ngay lập tức cảm
thấy hối hận vì cái gật đầu khi nãy của cô.
Không phải phó phòng muốn ép cô tăng ca
đêm đấy chứ?
“Tôi sẽ dùng nó vào cuộc họp sáng mai, cô
đừng làm chậm trễ thời gian của tôi!” Tôn Lệ Á
nghiêm túc nói.
Nặc Kỳ Anh đang định giải thích một mình cô
không thể làm xong hết trong khoảng thời gian
ngăn được thì Tôn Lệ Á liền vội quay người bỏ đi.
Cô không làm được, chính là không làm được.
Nặc Kỳ Anh gắng chịu cơn đau ở cổ chân, dồn
hết sức chạy theo Tôn Lệ Á: "Phó phòng Tôn, đợi
một lát
Nghe thấy phía sau có người gọi mình, Tôn Lệ
Á dừng lại, quay người lại, thấy Nặc Kỳ Anh đang
khập khiễng đi về phía mình, cô ta còn ân cần hỏi
một câu: "Chân của cô bị sao vậy?"
“Bị trật chân, vẫn chưa lành” Nặc Kỳ Anh khẽ
cười.
Nhưng Tôn Lệ Á không vì cô mang vết thương
đi làm mà thay đổi cách làm việc với cô.
- -------------------