Tể tướng nghe xong, đăm chiêu suy nghĩ, không ngờ... Bạch Cốc lại nguy hiểm đến như thế, chẳng trách bao nhiêu người đều không thể nào vào được.
Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên có thể đi vào mà quay được trở ra, cũng đã là một kỳ tích hiếm thấy.
Biết nữ nhi bôn ba cực khổ bên ngoài, mới vừa trở về, Hàn Nghi Thành ông ta cũng không tiện quấy rầy sự nghỉ ngơi của hài tử, tuy nhiên điều ông ta quan tâm chính yếu bây giờ, là bảo vật trong truyền thuyết.
Hàn Nghi Thành: "Tiểu Nguyệt, ta hỏi con, hai người tụi con đi vào Bạch Cốc, đã đem ra được những gì."
Vừa nghe nhắc đến bảo vật truyền thuyết, Hàn Nguyệt có chút không được thoải mái. Bên trong vô cùng bất an, nhưng bên ngoài lại an tĩnh lạ thường.
Ta nên làm sao đây, theo thân phận hiện tại, nói dối là không đúng, rõ ràng trước khi rời kinh thành đến Bạch Cốc, nguyên chủ đã nói với phụ thân nàng về bảo vật của Bạch Cốc, hiện tại sau khi trở về đều không có phát hiện gì, có vẻ sai trái.
Nhưng nếu nói đúng sự thật, thì là tốt hay xấu, bảo vật ở Bạch Cốc vốn thuộc về truyền thuyết, mức độ quan trọng cũng không kém đi, nếu không... các thế lực cũng không tranh giành nhau.
Ta vừa đến nơi đây, chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân cùng sự việc, liền tiết lộ thì không nên a.
Suy nghĩ tới lui một lúc, Hàn Nguyệt quyết định nói với Hàn tể tướng rằng, bản thân từ khi vào đến Bạch Cốc trở ra, thì đã quên đi không ít việc, sau một thời gian mới dần dần nhớ lại vài chuyện trong quá khứ, do đó những gì xảy ra ở Bạch Cốc, hiện tại nàng không nhớ được.
Thanh Liên liền lên tiếng phụ họa, việc tiểu thư nhà nàng nói là hoàn toàn đúng sự thật, góp phần làm tăng thêm niềm tin cho lão gia a.
Hàn tể tướng cũng khá bất ngờ về chuyện mất trí nhớ tạm thời của Hàn Nguyệt, ngay lập tức định mời đại phu, nhưng chợt nghĩ lại, nếu mời đại phu đến xem, chẳng khác nào đồn đại ra bên ngoài, nữ nhi của ông bị mất trí nhớ, như vậy thật không tốt, do đó liền ra lệnh cho đại phu trong phủ đến xem qua.
Sau khi đại phu của nội phủ đến xem qua tình trạng của Hàn Nguyệt, đều không phát hiện điều gì bất thường, chỉ bảo cần tịnh dưỡng thêm một khoảng thời gian, chắc chắn sau này sẽ có thể nhớ lại tất cả, chuyện này muốn vội cũng không được.
Hàn tể tướng biết kết quả như đây, trong lòng không khỏi thất vọng, vốn nghĩ khi Hàn Nguyệt trở về, ông ta sẽ biết được bí mật của Bạch Cốc, bây giờ xem ra vẫn còn phải đợi.
Đột nhiên ông ta lại nghĩ đến một chuyện, nếu Hàn Nguyệt bị mất trí nhớ tạm thời, thì hầu gia bên đó chẳng phải cũng như vậy hay sao?
Hàn Nghi Thành: "Bảo bối, vậy tình hình bên phía hầu gia... không phải là cũng giống như con?"
Hàn Nguyệt: "Lãnh Hiên sao, cậu ấy... à không... hầu gia ngài ấy tất nhiên cũng không khá hơn con là bao.
Nhưng không đáng lo, ngài ấy đã dần lấy lại được kí ức."
Tốt nhất ta nên cẩn thận thì hơn, thật không biết tể tướng ông ta là đang thuộc về phe nào đâu?
Điểm yếu của Lãnh Hiên ta tuyệt đối không để lộ, phía tể tướng ta cũng không được gây chú ý, bởi vì nơi này về sau đã là nhà của ta. Do đó, ta dĩ nhiên không cho phép nhà của ta xảy ra vấn đề.
Tể tướng suy tư một lát thì mở lời: "Tốt, rất tốt, nếu không lại sinh ra nhiều việc phiền phức.
Vừa đi xa trở về, con nghỉ ngơi trước đi, ta không làm phiền nữa."
Hàn Nguyệt: "Vâng thưa phụ thân, con xin phép quay về khuê phòng."
Thanh Liên liền cúi đầu hành lễ với lão gia, Hàn tể tướng nhẹ phất tay ý bảo hai người cứ lui xuống trước.
Sau đó cả hai người cùng đi ra phía ngoài nội đường, Thanh Liên đi phía sau, Hàn Nguyệt đi trước, được một lát thì Hàn Nguyệt dừng chân nhìn nàng.
Thanh Liên khó hiểu nhìn lại tiểu thư nhà nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Hàn Nguyệt thở dài, bảo Thanh Liên dẫn đường, hiện tại nàng thật không biết phương hướng, mà phủ tể tướng lại rộng lớn như vậy, phải đi đến bao giờ mới về đúng phòng của ta đây.
Lúc này... Thanh Liên mới chợt nhớ ra, tiểu thư người đã quên hết kí ức, cho nên về đến phủ tất nhiên là đến đường cũng sẽ không biết nha.
Nàng vui vẻ trở thành người dẫn đường, đưa Hàn Nguyệt qua nhiều ngã rẽ, nhìn qua Hàn Nguyệt cứ như trở thành khách đến thăm nhà, những nơi đi qua đều có người hầu trong phủ hành lễ với Hàn Nguyệt, theo lễ nghi chào hỏi, nàng cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
Chờ Hàn Nguyệt vừa đi qua, bọn họ lại bắt đầu tụ tập bàn tán với nhau.
"Tiểu thư hôm nay rất lạ."
"Đúng a, ngày thường đều tỏ ra kiêu ngạo, không xem chúng ta vào mắt.
Hôm nay, người còn cố tình chào hỏi lại..."
"Nè không phải, tiểu thư ra ngoài lần này trở về liền đổi tính rồi ư?"
"Các ngươi không lo đi làm việc, ở đây bàn luận không hay về chủ nhân, chắc chắn là muốn chấp hành trừng phạt."
"Quản gia, ngài đừng trách tội, chúng tôi lập tức đi làm ngay."
Vì sự xuất hiện đột ngột của quản gia, làm mấy nữ tì kia vô cùng hoảng sợ, bọn họ mau chóng nhận lỗi, rồi cùng nhau chạy như bay đi làm việc.
Thật là, người hầu trong phủ dạo này nhàn rỗi quá nhiều, ta phải tăng thêm lượng công việc cho bọn họ, tránh ở đây nói xấu tiểu thư, người mà biết được thì chuyện lớn đến, ta cũng không gánh nổi.
Nhưng là... bình thường tiểu thư tính cách ra sao, bọn họ đã biết, hôm nay lại dám nói sau lưng người, có phải hay không muốn tìm khổ.
Từ xa Hàn Nguyệt nhìn thấy quản gia cùng mấy người họ không biết đang nói gì, nhưng hành động và thái độ cho thấy, chín phần là bàn luận sau lưng ta đi.
Ta so với nguyên chủ, dĩ nhiên là có sự khác biệt, chẳng trách họ sẽ cảm thấy kì lạ, trước mắt tạm thời cứ cố gắng ghi nhớ tất cả những sự việc trong quá khứ, chỉ cần ta thông thuộc mọi việc, thì sau này không cần lo lắng.
Chỉ là sắp tới không biết khi nào mới có thể gặp lại Lãnh Hiên, một mình ta đơn độc chiến đấu, tâm trạng hơi lo lắng, trước giờ tuy ta cũng học tự lập, nhưng tình huống bây giờ... ta không nghĩ nó sẽ xảy ra.
Đi được một đoạn thời gian, qua nhiều nơi, cuối cùng Thanh Liên cũng tiến vào khu vực bày trí khá cầu kỳ và sang trọng, ngoài cửa còn có khá nhiều người canh gác, bọn họ đều hành lễ với Hàn Nguyệt.
Với phong thái tiểu thư quý tộc của Hàn Nguyệt vốn không hề thua kém nguyên chủ, vì vậy nàng rất có tư thái mà gật đầu bước đi.
Vào bên trong, thì lại bao gồm nhiều dãy phòng liền nhau, mỗi nơi đều bày trí tinh tế vô cùng, công dụng chắc hẳn cũng sẽ khác nhau.
Thanh Liên tiếp tục dẫn dắt Hàn Nguyệt đến một căn phòng xinh đẹp, nàng mở sẵn cửa, tay làm động tác mời Hàn Nguyệt bước vào.
Không chần chừ, Hàn Nguyệt nhanh chân bước vào bên trong, đầu tiên là kinh ngạc trước sự xa hoa và lộng lẫy của căn phòng, hai là sự rộng lớn của nó, nói không ngoa thì diện tích phòng này, còn rộng hơn cả phòng của nàng trước kia.
Hàn Nguyệt đi dạo một vòng, xem qua tất cả các đồ vật trong phòng, cũng như cách bày trí của nguyên chủ.
Ưm... nói chung thì tính cách nguyên chủ và ta không giống nhau, vì lẽ đó ý thích cũng khác nhau, hơn nữa ta từ thế giới hiện đại đến đây, cho nên ta phải thay đổi vài thứ trong phòng theo ý của ta.
Hàn Nguyệt ra lệnh cho Thanh Liên, đi sửa đổi cải tạo vài nơi theo ý muốn của nàng.
Từ bây giờ nó chính thức là phòng của ta, sửa chữa lại vài thứ, khi sống tại đây, mới có thể thoải mái, ta còn không biết phải sống ở nơi này bao lâu đâu.
Do Hàn Nguyệt căn dặn rất nhiều thứ phức tạp, Thanh Liên không tài nào nhớ nổi, nên đã lấy giấy bút ghi lại một lượt, sau cùng thì đưa cho Hàn Nguyệt kiểm tra lại một lần nữa, trước khi cho người đi làm.
Thanh Liên: "Tiểu thư, người xem qua đi, ta viết đã đầy đủ chưa?"
Thời điểm chuẩn bị nhận tờ giấy viết trên tay của Thanh Liên, Hàn Nguyệt mới sực nhớ một điều, chữ viết ở thời đại này ta làm sao biết đây.
Cố gắng giữ phong thái trấn tĩnh như mọi khi, Hàn Nguyệt vẫn nhận lấy tờ giấy kia, nửa muốn, nửa sợ hãi nhìn vào.
Bất ngờ là... từng chữ từng dòng trong đó, Hàn Nguyệt đều có thể đọc được không bỏ sót chữ nào.
Hơn thế nữa, ý nghĩa của nó nàng đọc sơ qua cũng đã thông hiểu rõ ràng, nghiêm túc xem qua một lát, Hàn Nguyệt gật đầu hài lòng: "Rất tốt, tạm thời cứ như vậy đi."
Thanh Liên cầm về tờ giấy cất giữ cẩn thận, sau đó dẫn theo Hàn Nguyệt xem qua tất cả các nơi trong khu hạch tâm nội viện này, vì nàng lo sợ tiểu thư không nhớ được hết a. Vừa đi vừa giới thiệu cho nàng hiểu.
Hàn Nguyệt không phải không nhớ hết, mà là không hề biết gì về nơi này, cũng may mọi thứ đã có Thanh Liên lo liệu. Nếu không... ta thật không biết ra sao, kế tiếp sau đây, sẽ là khoảng thời gian thích nghi với nơi ở mới.
Đang suy nghĩ xa xăm, đột nhiên Hàn Nguyệt ngửi được một hương thơm rất dịu nhẹ, càng ngửi càng thích, khi hai người đến gần hơn chút nữa, Hàn Nguyệt mới phát hiện thì ra nó xuất phát từ hồ nước dưới kia.
Thanh Liên: "Tiểu thư, mời người bước xuống đây, nô tì hầu hạ người tắm rửa."
Hàn Nguyệt: "Không cần, ta tự mình có thể tắm, ngươi không cần hầu hạ, chuẩn bị cho ta y phục là được."
Tuy Thanh Liên không có ý định rời đi, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Nguyệt lại làm cho nàng hơi sợ sệt, đành gật đầu hành lễ lui ra bên ngoài.
Trước khi rời đi, Thanh Liên đã chuẩn bị y phục để lại cho Hàn Nguyệt, còn nhắc nhở Hàn Nguyệt sau khi tắm xong, hãy gọi mình vào giúp nàng thay y phục.
Hàn Nguyệt phất tay, ý bảo Thanh Liên mau ra ngoài, nàng rất muốn có không gian riêng tư để tắm đây, những người hầu đằng sau kia cùng Thanh Liên đã tận sáu người, quá nhiều. Phủ tể tướng... à không, nguyên chủ có nhất thiết phải có nhiều người hầu hạ như vậy hay không đây?
Thanh Liên hiểu ý tứ của nàng, liền dẫn người rời đi, đợi bọn bọ bước ra phía ngoài, Hàn Nguyệt nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, lập tức bước xuống hồ nước tắm rửa.
Làn nước trong mát, lại còn pha chế nhiều hương liệu, chẳng trách lại thoải mái như vậy.
Phải nói là chiếc hồ tắm này khá rộng lớn, nhưng cũng chỉ để cho một mình ta sử dụng, đúng là hơi phí, chỉ là... biết sao được, nguyên chủ thường ngày sống rất sung túc kia mà, bây giờ ta thay đổi đơn giản cũng không nên, tiếp tục phát huy cuộc sống như hiện tại là ổn nhất.