Hoàng thượng mở lời nói, vì ông ta bận tâm bọn họ đường xa vất vả lo công vụ, do đó hôm nay cố tình mở tiệc trà tiếp đãi.
Không biết... mọi người thường ngày thích thưởng trà ra sao, vì thế hoàng thượng đã tốn không ít tâm tư, ra lệnh nội vụ phủ và ngự thiện phòng, chuẩn bị đầy đủ phong phú các loại trà và điểm tâm quý hiếm.
Còn về tại sao lại không chờ đến tiệc tối, là bởi vì bọn họ không gấp, nhưng hoàng thượng không chờ được a.
Biết hoàng thượng viện cớ lý do gì, mà đối đãi đặc biệt như vậy, Lãnh Hiên cố tình liếc nhìn Hàn Nguyệt ra hiệu.
Hàn Nguyệt ngồi bàn đối diện, cũng vô cùng hiểu ý đồng đội, mà chớp mắt một cái trả lời.
Đợi vài tuần trà trôi qua, điểm tâm cũng dọn lên được hơn nửa, hoàng thượng liền nắm bắt thời cơ hỏi việc.
Hoàng thượng: "Các vị ái khanh, chuyến đi lần này... có thu hoạch được gì hay không?"
Lãnh Hiên vội vàng đáp lời: "Thưa hoàng thượng, chuyến đi Bạch Cốc lần này vô cùng nguy hiểm..."
"Không biết nguy hiểm thế nào, hầu gia có thể nói cho mọi người cùng rõ hay không?"
Mọi người đang lúc tập trung nghe chuyện, thì bị tiếng nói kia gây cản trở, khó chịu vô cùng, không hẹn mà gặp vội nhìn xem người đến là ai.
Hoàng thượng: " Tại sao con lại tự ý đến?"
Thái tử: "Phụ hoàng, người nói xem, chuyện ở Bạch Cốc, ai lại không muốn nghe đâu."
"Đúng a, câu chuyện này cũng không thể thiếu sự có mặt của thần."
Một người lại một người đến, thật ra có muốn để cho ta nói xong hay không?
Người vừa đến phong thái so với thái tử có phần thu hút hơn rất nhiều, từ gương mặt, cử chỉ đều soái khí ngời ngời, nhưng vẻ đẹp của y không hề dung tục, mà mang theo nét văn thư nho nhã.
Hoàng thượng bất lực: "Ngồi đi, đến cũng đã đến.
Lãnh Hiên khanh cứ tiếp tục, không cần quan tâm đến họ."
Bên này Thanh Liên hạ giọng nói nhỏ vào tai tiểu thư nhà mình, người vừa đến chính là thượng thư đại nhân, mà nàng ngày nhớ đêm mong nha.
Hàn Nguyệt vừa nhấp một ngụm trà, xém chút nữa thất lễ mà phun hết ra ngoài: "Cái gì, hắn ta là thượng thư, là người nguyên... à không là người trước đây, ta từng thích?"
Thanh Liên gật đầu: "Vâng thưa tiểu thư, không chỉ thích, người còn muốn lão gia se duyên cho người."
Quá đáng vậy sao? Còn đi cầu thành toàn chuyện tình cảm nam nữ. Ta đây đại tiểu thư Hàn gia, trước nay không cần cầu xin tình cảm của ai nga.
Hàn Nguyệt vừa trả lời Thanh Liên, vừa nhìn qua quan sát tên thượng thư kia thật kĩ, nàng muốn xem tên đó có gì hay ho, lại khiến cho nguyên chủ say mê như vậy.
Nhưng điều khiến Hàn Nguyệt thắc mắc chính là, thái tử thì cũng thôi đi, tại sao đến cả hắn ta, chỉ là thân phận thượng thư, hoàng thượng không những không trách cứ, lại cho qua rất nhẹ nhàng?
Đúng lúc này, Du Thiên Vân cũng đang nhìn về phía của Hàn Nguyệt, hai người đối phương nhìn nhau không rời mắt.
Hàn Nguyệt: "Cũng không có gì đặc biệt."
Thanh Liên: "Sao có thể a, không phải trước kia người luôn khen ngài ấy phong nhã, tài năng xuất chúng ư?"
Để đáp trả lời của Thanh Liên, Hàn Nguyệt liền đưa ra dẫn chứng đầy thuyết phục.
Hàn Nguyệt: "Theo ngươi thấy, về độ soái khí, tài năng, gia thế cùng quyền lực, cái tên thượng thư kia, có cơ hội nào so sánh với Lãnh Hiên à?"
Sau khi nghe tiểu thư nói qua, Thanh Liên cũng gật gật tỏ ý hiểu ra vấn đề, đúng là so sánh giữa hai người, Lãnh hầu gia tất nhiên là cao hơn một bậc.
Chẳng trách, từ khi kết thân với hầu gia, tiểu thư đã không còn tơ tưởng và nhắc nhở đến thượng thư đại nhân, thì ra tiểu thư đã bắt đầu để tâm đến Lãnh hầu gia...
Hai người Hàn Nguyệt và Thanh Liên bên kia tâm sự huyên thuyên, Du Thiên Vân bên này nhìn thấy thì rất tò mò, y nhận ra từ ánh mắt của Hàn Nguyệt, cách ngắm nhìn hắn... rất khác so với trước đây.
Thay vì là si mê quan tâm, thì hiện tại giống như... rất lạ. Ta vẫn là ta như trước nay, vốn chưa hề thay đổi, vậy chắc chắn Hàn Nguyệt kia mới là người thay đổi.
Mà sự khác biệt này lại đến khi trở về từ Bạch Cốc, nếu thế chuyến đi đó không hề tầm thường.
Haiz... cái tên Du Thiên Vân này, vốn là đang mở ra tính năng suy diễn của y đây mà, thật chất Hàn Nguyệt thay đổi là vì nàng ấy vốn không phải là nguyên chủ.
Hàn Nguyệt hiện tại đến từ một thế giới hiện đại, tư tưởng, thần thái, cách sống hay tính cách,... tất nhiên phải theo phong cách hiện đại rồi đi.
Quan trọng hơn chính là, Hàn Nguyệt của thời điểm bây giờ, không hề yêu thích Du Thiên Vân nha.
Qua một hồi quan sát của hai bên về đối phương, không khí có chút đi theo hướng sai trái, vì lẽ đó, hoàng thượng nhanh chóng xoay chuyển mọi thứ trở về lúc ban đầu.
Hoàng thượng: "Ha ha... có thêm Du khanh cùng thái tử, thì thêm người bàn luận mà thôi.
Nào Lãnh Hiên, khanh tiếp tục nói về Bạch Cốc đi."
Lãnh Hiên nghe bị gọi đến tên, thì vội nhìn hoàng thượng, nở một nụ cười đầy công nghiệp.
Lãnh Hiên: "Như trước đó thần đã nói, Bạch Cốc là nơi nguy hiểm, bên trong toàn là sương mù dày đặc, che kín lối đi, khi vào..."
"Cảnh Nghi công chúa đến."
Mọi người: "..."
Thật ra các người có muốn cho ta nói hết câu chuyện, rồi hãy đến một lượt hay không? Đây đã là lần thứ hai, bị chen ngang.
Lãnh Hiên không chút kiêng dè, dùng ánh mắt đầy trách móc, nhìn về phía của hoàng thượng.
Nếu Lãnh Hiên khó chịu một, hoàng thượng ông ta khó chịu mười phần, bọn người kia cứ chia nhau đến, phá hỏng chuyện tốt của ông ta.
Hoàng thượng đau đầu vô cùng, dùng tay mà xoa xoa thái dương đầy bất lực.
Hoàng hậu là người đầu tiên lên tiếng gọi công chúa Cảnh Nghi kia, đến ngồi gần bà ta.
Khi đã ổn định chỗ ngồi, Cảnh Nghi có chút tò mò quan sát xung quanh, nhìn qua một lượt từ Lãnh Hiên, Du Thiên Vân, cuối cùng là dừng ở trên người Hàn Nguyệt.
Cảnh Nghi: " Thần nữ thật có lỗi, đã đến không đúng lúc, quấy rầy hoàng thượng và mọi người ở đây rồi."
Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên cùng chung suy nghĩ, nếu biết đã làm phiền, thì cớ gì cứ phải đến.
Một điều nữa là, tại sao cô Cảnh Nghi công chúa kia, cứ nhìn vào ta chằm chằm như vậy, không lẽ nàng ta chính là người mà thượng thư đại nhân ngày nhớ đêm mong, tình địch số một của nguyên chủ.
Hàn Nguyệt: "Thanh Liên, công chúa Cảnh Nghi nàng ta, có phải là người mà thượng thư đại nhân thích hay không?"
Thanh Liên: "Điều này, nô tì cũng không rõ, trước đó nô tì chỉ nghe tiểu thư nói qua, thượng thư đại nhân vì người nữ nhân khác, mà từ chối hôn sự với người."
Không phải chứ, có khi nguyên chủ còn không biết người mà tên Du Thiên Vân kia, tương tư là ai đâu, cho nên mới ở trước mặt Thanh Liên chửi bóng gió như vậy.
Thái tử: "Cảnh Nghi không sao, đều là người trong nhà."
Mọi người nhất thời rơi vào im lặng, đến hoàng thượng còn chưa đưa ra ý kiến, ngươi chỉ là một thái tử, liền có thể ra quyết định?
Hàn Nguyệt lắc đầu ngao ngán, xem ra tên thái tử này trải nghiệm và hành sự không được khôn khéo, tương lai có nắm chắc được vị trí này hay không, vẫn là câu đố.
Hoàng thượng phất tay, ý nói tất cả đều ngồi đi, sau đó không nhân nhượng nữa, mà yêu cầu Lãnh Hiên mau chóng báo cáo tin tức.
Nhưng chuyện gì cũng không hợp lòng người, Lãnh Hiên vừa miễn cưỡng gật đầu định nói, thì y như rằng lại có người xuất hiện.
Không hổ danh là người chuyên đi gây rối, người mới đến lại là nhị hoàng tử của Dương Thiên Quốc.
Lúc này Lãnh Hiên đã rơi vào trạng thái vô cùng bất mãn, chẳng còn một chút hứng thú nào để kể chuyện hay bịa chuyện để diễn, thay vào đó, y chỉ muốn lập tức quay về hầu phủ, tận hưởng cuộc sống.
Hoàng thượng ngay sau đó liền tức không thể kiềm chế được, mà trực tiếp ra lệnh cho thị vệ canh gác bên ngoài, bắt đầu từ thời điểm này, dù là ai đến cũng không cho phép vào.
Lãnh Hiên cảm nhận được uy lực tức giận của hoàng thượng, liền có phản ứng tự nhiên về độ an toàn của bản thân, vì thế, không cần hoàng đế ra lệnh, y liền nói hết mọi chuyện.
Cơ bản, Lãnh Hiên nói tiếp tục đoạn trước đó, sương mù dày đặc, không thấy lối đi, đều là sự thật.
Không chỉ như vậy, rời Bạch Cốc lại là hai người chúng ta, không rõ nguyên chủ bây giờ đang ở đâu nữa đây.
Bảo vật thì có bao nhiêu, lấy thế nào hai người họ cũng không hề biết, bên trong tồn tại những thứ gì cũng là bí mật.
Càng kể, mọi người càng tập trung nghe, sắc mặt và trạng thái của Lãnh Hiên, đều có thể thuyết phục mọi người ở đây tin vào lời của y.
Mong rằng từ nay về sau, không ai lại đem chuyện này ra hỏi nữa đi.
Lãnh Hiên đã được hỏi qua xong, hiện tại hoàng thượng liền nhắm đến Hàn Nguyệt, biết trước cũng đến lượt nàng, Hàn Nguyệt thanh tao bình tĩnh mà trả lời.
Nàng thể hiện ra một mặt vô cùng chân thành của mình, tỏ vẻ kinh hãi mà kể về chuyến đi Bạch Cốc, bắt đầu từ lúc lạc vào sương mù cho đến khi được ra bên ngoài, nào là giữa đường còn có người chặn đánh, biết bao gian khó mới về được đến kinh thành.
Hoàng thượng và mọi người có mặt đều không khỏi cảm thán, với tính cách thường ngày hay kiêu hãnh và quen người hầu hạ của nàng ta, không trách khi ra thế giới bên ngoài có chút khó thích nghi.
Còn về báu vật truyền thuyết kia, thì không hề được Hàn Nguyệt nhắc đến, đây cũng xem như nàng thành công đổi hướng chủ đề, chỉ là...
Du Thiên Vân bên đó, không chịu yên phận, liền lên tiếng nhắc đến những vật phẩm trong truyền thuyết: "Chẳng hay Hàn tiểu thư đây, có may mắn tìm được vật gì quý giá.
Nếu có, chắc là Hàn tiểu thư không ngại đem ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng."
Ha... thật hay cho tên thượng thư bề ngoài am hiểu lễ nghĩa, bên trong lại bày đủ trò hại người khác. Ta vừa mới nói không tìm được, bây giờ đem ra không phải tự nói bản thân đã che giấu, định lập mưu ư... không để ngươi đắc ý.
Trước kia, không hiểu tại sao nguyên chủ có thể vì hắn ta mà si mê.
Du Thiên Vân nắm chắc niềm tin rằng Hàn Nguyệt sẽ vì hắn mà không che giấu, nàng ta thích hắn đến thế cơ mà. Không thể nào một sớm một chiều thay đổi nhanh như gió.
Vẻ mặt đó của hắn có phải hay không là đang tự nâng cao bản thân, muốn ta tự nguyện dâng ra, ngươi không đáng.
Nếu đó là nguyên chủ trước kia, không cần suy nghĩ sẽ làm như vậy, còn hiện tại ta cần gì chứ.
Hàn Nguyệt: "Thượng thư đại nhân, ngài quá đề cao tiểu nữ rồi, ta chỉ là thân nhi nữ, lại không thông võ thuật, kiếm pháp.
Đến cả Lãnh hầu gia còn đi về tay không, ta làm sao sở hữu báu vật quý giá đây!"