Lục Tiểu Thanh dẫn bọn họ đi đến gần cuối thôn, thì dừng lại trước một ngôi nhà tranh đơn sơ.
So với đa số những ngôi nhà trong thôn, ngôi nhà này thuộc loại khá nhỏ.
Bao quanh ngôi nhà là một hàng rào trúc xinh xắn, nếu nhìn với một tâm hồn nhà văn, thì nó đúng chất nên thơ.
Còn về Vương Lam và Hàn Nguyệt, hai người họ chỉ nhìn vào giá trị vật chất của nó.
Bởi vì từ đó, bọn họ xem như có thể biết về gia cảnh của Lục Tiểu Thanh.
Thực tế cho biết, gia cảnh của họ khá cơ cực, so với những hộ dân khác trong thôn.
Lục Tiểu Thanh mở cửa rào, mời họ vào trong: "Hai vị cô nương xin mời vào, đã đến nhà của ta rồi."
Vương Lam: "Cảm ơn Lục đại ca."
Lạc My bước vào khoảng sân của ngôi nhà, bắt đầu tò mò nhìn ngó xung quanh.
Lục Tiểu Thanh đóng lại cổng rào, mới an tâm đi đến cửa chính của ngôi nhà mà gõ cửa.
Bên trong nghe được tiếng gõ cửa, cũng cất lên giọng nói của một nữ nhân.
"Lục lang, là chàng sao?"
Lục Tiểu Thanh: "Là ta, nàng mau mở cửa đi."
Vị nữ tử bên trong nhanh tay mở cửa đón phu quân của mình trở về, nhưng ngạc nhiên là ngoài phu quân của nàng, còn xuất hiện thêm hai người lạ mặt.
Tuy mặt mũi của họ đã lem luốc, tóc tai không còn chỉnh tề, nhưng ẩn sau vẻ lượm thuộm đó lại là mỹ mạo hiếm thấy.
Nhìn y phục của bọn họ vô cùng đẹp và lạ mắt, trước nay nàng cũng chưa từng thấy qua.
Kể cả mấy vị tiểu thư giàu có trên trấn, cũng không mặc loại y phục này, xem ra nó rất đắt tiền đây.
Vương Lam và Lạc My vui vẻ gật đầu chào hỏi. Nhưng đáp lại bọn họ, là ánh mắt dò xét của cô gái trước mặt.
Càng nhìn càng không nén nổi tò mò, nàng trực tiếp chất vấn Lục Tiểu Thanh.
"Hai vị cô nương đây là..."
Lúc này Tiểu Thanh mới nhớ ra, y còn chưa biết tên của hai vị cô nương kia.
Lục Tiểu Thanh: "Hai người họ bị lạc đường trong rừng, ta tình cờ cứu giúp.
Hãy cho họ nương nhờ nhà chúng ta vài hôm. Đây là thê tử của ta, tên Phương Mạn."
Vương Lam: "Ra mắt Phương đại tẩu."
Lạc My: "Xin chào, Lục phu nhân."
Hai phu thê Lục Tiểu Thanh: "..."
Cùng một người, nhưng qua miệng hai người là hai cách gọi khác nhau, làm phu thê Lục gia có chút hoang mang.
Lục Tiểu Thanh: "Ta quên không hỏi qua, hai vị đây tên họ là gì?"
Phương Mạn: "Thật xin lỗi, phu quân của ta có chút đãng trí, xin hỏi quý tánh đại danh của hai vị cô nương."
Vương Lam: "Ta tên Vương Lam, muội ấy là Tô Lạc My. Chúng ta bị lạc trong rừng sâu, cũng may có Lục đại ca tương trợ."
Lạc My: "Đa tạ hai vị đã cứu giúp, nếu không... chúng tôi không biết sẽ đi đâu về đâu."
Phương Mạn: "Đừng khách sáo, mau vào đi, mọi người đừng đứng ở cửa trò chuyện nữa."
Vương Lam và Lạc My e dè bước vào, trước nay bọn họ toàn ở nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ.
Hiện tại phải sống trong ngôi nhà nhỏ như thế này, còn thiếu thốn đủ thứ, thật không quen.
Phương đại tẩu ra sau bếp, dọn cơm lên cho ba người bọn họ dùng.
Phương Mạn: "Nhà thôn dân cơm dưa rau muối không có gì đặc biệt, xin hai vị muội muội không chê bai."
Vương Lam: "Không dám, không dám đã làm phiền rồi."
Lạc My quá đói bụng, nên đã không câu nệ lễ tiết, trực tiếp dùng cơm.
Tuy mùi vị có hơi lạ và nhạt nhẽo, nhưng đối với Lạc My hiện tại, đã là vô cùng ngon.
Lạc My: "Rất ngon, đa tạ Lục phu nhân."
Vương Lam học theo Lạc My cầm đũa gắp một ít thức ăn, cho vào miệng nhai thử.
Đúng là cũng không tệ, tạm chấp nhận được, nguyên liệu vốn thiếu thốn nhiều như vậy, mà Phương đại tẩu có thể nấu ra bữa cơm như vậy là quá cao siêu.
Cũng may mấy món này mùi vị đặc biệt ngày thường bọn họ chưa từng ăn qua, hiện tại cả ngày chưa có gì vào bụng, càng khiến thức ăn trở nên ngon hơn.
Trên bàn ăn chỉ có ba người là dùng cơm, Lục Tiểu Thanh cử chỉ dứt khoát mạnh mẽ, ăn rất nhanh, còn Vương Lam và Lạc My thì ngược lại, nhẹ nhàng và từ tốn.
So với sự chất phác của Lục Tiểu Thanh, thì Phương Mạn có phần tinh ý hơn, nàng nhận thấy cách thức sử dụng đũa và thìa của hai vị cô nương này rất đẹp mắt và lễ nghi.
Điều đó thì tất nhiên, Vương Lam và Lạc My đều xuất thân là tiểu thư của đại gia tộc, cho nên việc họ được dạy lễ nghi từ nhỏ là bình thường.
Dùng xong buổi tối, Lục Tiểu Thanh đi tắm trước, sau đó còn tranh thủ nấu thêm hai thùng nước to, cho hai vị muội muội kia.
Trong thời gian đó, Vương Lam và Lạc My được Phương đại tẩu chọn cho hai bộ y phục.
Thôn dân nữ tử, nhà lại thuộc gia cảnh nghèo khó, chẳng trách y phục có chút cũ kỹ.
Một năm có khi lại không mua nổi bộ y phục mới, lấy ra hai bộ khá mới cho Vương Lam và Lạc My là cũng có chỗ khó không thể nói.
Nhìn tình hình trước mắt, Vương Lam còn không hiểu ý hay sao.
Vương Lam: "Phương đại tẩu không cần ngại, bọn muội có được y phục sạch sẽ thay ra đã là tốt lắm rồi."
Lạc My: "Phải đó, nếu không đến nhà của tẩu, bọn muội còn không có được bữa cơm ăn, nói gì đến y phục."
Phương Mạn cảm nhận được hai vị cô nương này đối với mình rất thật tâm, không phải cố ý nói chỉ để lấy lòng.
Lục Tiểu Thanh: "Hai vị muội muội, nước ta đã chuẩn bị xong, hai người có thể đi tắm."
Vương Lam: "Làm phiền Lục đại ca rồi."
Lạc My: "Nhờ huynh dẫn đường giúp chúng ta."
Lục Tiểu Thanh dẫn đường đến chỗ hằng ngày mà mình luôn tắm rửa, trong tâm trạng vui vẻ.
Đến nơi, Lục Tiểu Thanh chỉ tay: "Là ở đây, các muội cứ từ từ tắm."
Lạc My nhìn qua chỗ mà bọn họ sắp tắm, mà nói không nên lời.
Đây nào phải là phòng tắm gì chứ, chỉ là bốn bức cỏ tranh ghép lại với nhau, vô cùng hời hợt.
Có khi một cơn gió thoáng qua, cũng có thể lay ngã nó...
Lạc My: "Đây là chỗ tắm sao, nhìn nó thật là..."
Vương Lam giật giật cánh tay Lạc My: "Nó rất tốt, bọn muội sẽ xong nhanh thôi."
Lạc My: "..."
Lục Tiểu Thanh: "Được, vậy ta vào trong trước."
Vương Lam vẫn giữ nguyên biểu cảm, mặt mỉm cười nhẹ nhàng, mà vẫy tay với Lục Tiểu Thanh.
Khi bóng dáng Lục Tiểu Thanh vừa bước vào nhà, ngoài này Lạc My như gặp cú sốc đầu đời.
Ngày thường ở nhà phòng tắm rộng như phòng ngủ mình còn chê bai đủ điều, bây giờ trải qua cảnh này mới biết trân trọng quá khứ.
Lạc My: "Haiz... tội nghiệt mà, ngày trước phòng tắm thế nào, cũng không hài lòng.
Bây giờ thì hay rồi, những điều kiện cơ bản nhất cũng chẳng có."
Vương Lam bất mãn: "Nè tội nghiệt này là của cậu, tớ bình thường rất dễ nuôi.
Cớ sao cũng phải chịu chung với cậu chứ."
Lạc My cười cười, bạn bè thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu chứ.
Vương Lam: "Tắm nhanh thôi, tớ buồn ngủ quá."
Lạc My: "Để tiết kiệm thời gian, chúng ta tắm cùng nhau đi."
Vương Lam: "... cái này."
Lạc My nhanh tay kéo Vương Lam vào bên trong, thật ra là Lạc My sợ phải tắm một mình, cho nên lôi kéo cả Vương Lam vào cùng.
Khi vào bên trong, cả hai xém chút nữa ngất xỉu, phải nói là vệ sinh nơi đây rất kém.
Bọn họ vốn ưa sạch sẽ, phải cố gắng lắm mới đè nén cảm xúc mà tắm xong.
Lạc My: "Khoan đã, cái này phải mặc như thế nào?"
Vương Lam: "Tớ cũng không rõ, những điều này... thường Thiên Nhi sẽ biết...
Vấn đề là ngay lúc này Thiên Nhi không có mặt ở đây.
Một cơn gió thoảng qua làm bọn họ càng lạnh hơn, không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ cố gắng mặc vào theo cách mà họ cho là hợp lý nhất.
Lạc My: "Tớ thấy cũng khá được."
Vương Lam: "Tớ cảm thấy không ổn cho lắm.
Phải rồi, từ nay về sau chúng ta hãy thay đổi cách xưng hô đi.
Tuy chúng ta cùng tuổi nhưng trong thế giới này, để tránh gây ra phiền phức, chúng ta nên xưng hô tỉ muội."
Lạc My: "Tớ đồng ý, tớ là tỉ tỉ còn cậu là muội muội. Thế nào?"
Vương Lam: "Tùy cậu chọn lựa."
Hai người tắm rửa xong, thì chạy nhanh vào nhà, ở ngoài này thêm ít lâu nữa, chắc chắn là vừa lạnh, vừa sợ chết khiếp.
Phương Mạn nhìn thấy hai người chạy như đang bị ai đuổi mà vào nhà, thì có chút ngạc nhiên.
Phương đại tẩu: "Hai muội sao vậy, có chuyện gì bên ngoài sao?"
Lạc My: "Không có, là do bọn muội có tật xấu là sợ hãi bóng tối thôi."
Phương đại tẩu nhìn qua Vương Lam thì xác nhận những gì Lạc My nói là đúng, nhìn Vương Lam mặt tái xanh, đầy vẻ lo lắng.
Lúc này hai bên bình tĩnh lại, Phương đại tẩu mới có thời gian nhìn kĩ bọn họ.
Đúng là, mình nhìn không sai, hai người bọn họ vô cùng xinh đẹp, trong gần trăn dặm quanh đây, hay là ở cả trấn trên, cũng chưa từng thấy qua ai xinh đẹp như bọn họ.
Với sắc mặt nhường này, lưu lạc bên ngoài, có chút nguy hiểm, không biết phía sau bọn họ còn có ẩn tình gì...
Phương đại tẩu: "Hai người bọn muội đều là đại mỹ nhân, sau này ra ngoài nên dùng khăn che mặt thì hơn."
Vương Lam cùng Lạc My có chút suy nghĩ.
Vương Lam: "Đại mỹ nhân... là nói bọn muội sao?
Phương đại tẩu người lại quá lời rồi đi, muội trước nay chỉ là gương mặt dễ nhìn, nếu nói xinh đẹp muội không dám nhận."
Xinh đẹp... cái này nên nhường lại cho mấy người kia đi, trong nhóm này không phải mình là người kém nhất à. Nhắc đến lại thấy buồn bã trong lòng.
Lạc My nghe xong cũng cười tươi mà phụ họa: "Cảm ơn Phương đại tẩu, muội đúng là xinh đẹp, có điều danh hiệu đại mỹ nhân, muội không dám nhận."
Chắc là ngày thường tẩu ấy không được ra bên ngoài nhiều, nên chưa tiếp xúc được với nhiều người đẹp đây mà.
Thời cổ đại không phải mỹ nữ như mây, soái ca rất nhiều hay sao?
Còn về trong nhóm bạn thân, mình cảm thấy đại mỹ nhân nên dành cho Thiên Nhi và Hàn Nguyệt.
Lạc My: "Phương đại tẩu là do người chưa ra thế giới bên ngoài, mỹ nhan thật sự sẽ còn đẹp hơn bọn muội vô số lần nha."
Nghe qua những gì hai người bọn họ nói, Phương đại tẩu dường như cũng đã thông hiểu được một vài điều.
Là do bản thân ta ít tiếp xúc với người lạ, cho nên mới có cái nhìn như vậy.
Nhưng thật sự ra, ai đúng ai sai vẫn còn chưa biết nha, luận về sắc đẹp, bốn người nữ trong nhóm bọn họ, ai cũng xinh đẹp vượt trội, không ai thua kém ai.
Chỉ là ngày thường, Vương Lam và Lạc My không thường xuyên dự tiệc tối, chính vì vậy trong giới thượng lưu, danh tiếng của bọn họ kém xa hai người Thiên Nhi và Hàn Nguyệt.