Thụ Chính Bạch Liên Hoa OOC Rồi

Chương 37: Bồn chồn


Trác Khiêm rất muốn nói cho Thẩm Gia Lan biết, mấy ngày trời không để ý đến y là để làm mấy chuyện nhàm chán như ăn, ngủ, học, thẳng ba điểm là giường, bàn học và bàn ăn.

Nhưng cậu không dám nói, cậu sợ tính nết dễ quạu của y.

Cậu bèn hít thở sâu, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất: “Do tôi sợ người ta hiểu lầm.”

Thẩm Gia Lan lập tức hỏi lại: “Hiểu lầm cái gì?”

“…” Hiểu lầm bọn họ có gian tình.

Thế nhưng Thẩm Gia Lan không thấu được tiếng lòng Trác Khiêm, y thấy Trác Khiêm không nói gì, đột nhiên hiểu ra gì đó, bật cười, không thể nói rõ đấy là cảm xúc gì, “Đó không phải là sự thật sao? Cậu còn sợ bị hiểu lầm?”

Trác Khiêm mông lung: “Sự thật gì?”

Thẩm Gia Lan nói: “Đừng giả vờ.”

Mặc dù Trác Khiêm không hiểu Thẩm Gia Lan đang ám chỉ cái gì, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng chắc chắn là cái con người tự luyến này đang suy nghĩ lung tung, tự cho mình là đúng nữa rồi.

Cậu thật sự không muốn dây dưa thêm với Thẩm Gia Lan, hơn nữa thông qua tấm gương nhìn thấy hai Tony đang đứng cách đó không xa, ánh mắt khó đoán đưa qua đẩy lại mà đánh giá bọn họ.

Vừa nãy Trác Khiêm chỉ thấy thuốc nhuộm tóc khiến da đầu cậu ngứa ngáy, còn giờ thì như đang cháy luôn, cậu cũng lười bắt Thẩm Gia Lan xóa ảnh, hỏi thẳng: “Hôm trước cậu tìm tôi là có việc gì không?”

Thẩm Gia Lan không biết đang nghĩ gì, tâm trạng không vui cười lạnh: “Không có việc thì tôi tìm cậu làm gì?”

Trác Khiêm: “…”

Trực giác tiếp tục mách bảo, Thẩm Gia Lan đến để gây sự.

Quả nhiên, ngay sau đó, Thẩm Gia Lan hỏi: “Bữa sáng hôm đó cậu mua cho tôi đâu?”

Nghe vậy, Trác Khiêm chợt ngẩn ra.

Đã mấy ngày rồi, cậu đã quên béng mất từ lâu, không ngờ Thẩm Gia Lan vẫn còn nhớ, hơn nữa còn tìm cậu hỏi tội.

Trác Khiêm khá chột dạ về chuyện đó, qua chuyện hồi tưởng lại mới nghĩ đáng lẽ ra mình nên đi hỏi thử Thẩm Gia Lan. Nếu Thẩm Gia Lan không muốn ăn bữa sáng cậu mua cho thì hẵng mang đi cũng không muộn, thế thì cũng không đến nỗi đuối lý.

Cậu cũng không biết khi ấy bản thân bị cái gì, nhìn thấy có nhiều người vây quanh giường bệnh của Thẩm Gia Lan như vậy, vô thức quay người bỏ đi.

Nghĩ kỹ lại, có lẽ là vì giữa cậu và nhưng người đó có một bức tường vô hình. Ví như, nếu không phải cậu đang ngồi ở đây, thì với gia thế của Thẩm Gia Lan, vĩnh viễn y sẽ không bao giờ bước vào một tiệm cắt tóc thế này.

Trác Khiêm không tiện nói ra những suy nghĩ này với Thẩm Gia Lan, cậu sờ mũi, không được tự nhiên: “Nghe nói cậu không có thói quen ăn sáng… Xin lỗi, tôi quên hỏi cậu.”

Nào biết Thẩm Gia Lan nghe cậu giải thích xong, sắc mặt không hề dịu xuống tí nào, thậm chí ánh mắt cũng lạnh xuống, “Ai nói?”

Trác Khiêm ngẩn người, không ngờ trọng điểm của Thẩm Gia Lan lại là chi tiết này.

Cậu vốn định nói là nghe từ Yến Thư Dương, nhưng nhận thấy tâm trạng Thẩm Gia Lan không ổn, lời nói sắp thốt ra bất chợt thay đổi, “Lần trước tôi đến nhà cậu, thấy cậu không ăn sáng.”

Thẩm Gia Lan cau mày, căn bản không thèm đếm xỉa câu trả lời của Trác Khiêm, “Yến Thư Dương nói?”

Trác Khiêm: “…”

Thẩm Gia Lan thấy Trác Khiêm im lặng, cũng đã biết đáp án.

Trong khoảnh khắc, một loại cảm xúc xưa nay chưa từng có quấn lấy tay chân y tựa như dây leo, khiến y vô cùng phiền muộn, lại như có một cục tức không thể phun ra được.

Lại là Yến Thư Dương, y nghĩ, sao lại là Yến Thư Dương?

Trước đây Yến Thư Dương thích xen vào chuyện riêng tư của y, cũng lắm chỉ khiến y thấy phiền phức, nhưng hiện tại, trong nháy mắt, y muốn đá cái tên Yến Thư Dương này đi thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa.

Nhất là Trác Khiêm đã từng si mê YếnThư Dương một cách điên cuồng. Có lẽ chỉ cần Yến Thư Dương ngoắc tay một cái, cậu sẽ tung tăng trở về bên Yến Thư Dương.

Cái lần ở bệnh viện đó, chẳng phải sau khi Yến Thư Dương ra ngoài thì Trác Khiêm đã biến mất không thèm chào hỏi gì đấy sao?

Thẩm Gia Lan cho rằng không quan trọng là mình có bao nhiêu cảm tình với Trác Khiêm, nhưng y ghét cái cảm giác vượt tầm kiểm soát, càng ghét trở thành kẻ bị bỏ rơi. Cảm giác tồi tệ này khiến y bực bội phát điên lên được.

Trác Khiêm trơ mắt nhìn khí áp quanh Thẩm Gia Lan càng lúc càng thấp. Ánh mắt Thẩm Gia Lan bình tĩnh, nhưng lại chùng xuống như thể đang sóng ngầm cuồn cuộn.

Trác Khiêm không thể hiểu được.

Chỉ là một phần bữa sáng mà thôi, mặc dù đối với cậu thì giá cả không hề rẻ tí nào, nhưng đối với Thẩm Gia Lan thì chẳng đáng là bao. Vả lại, Thẩm Gia Lan mắc chứng chán ăn, không thích ăn sáng… Tại sao đã mấy ngày trôi qua rồi mà Thẩm Gia Lan vẫn cố chấp với bữa sáng đó như thế?

Chẳng lẽ là không chiếm hời được từ cậu nên thấy khó chịu trong lòng?

Trác Khiêm đoán tới đoán lui, đoán ra vài lý do, ngẫm lại thì từng cái đều khá hợp lý, rất khớp với tính cách vừa hẹp hòi vừa cáu kỉnh của Thẩm Gia Lan.

Cậu không muốn nảy sinh mâu thuẫn với Thẩm Gia Lan, không thể không chủ động hạ mình, ho khan hai tiếng, mở miệng: “Tôi không đưa bữa sáng cho cậu là tôi sai. Tôi xin lỗi cậu. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ mua bữa sáng cho cậu lần nữa để bồi thường.”

Mua ngay trong căng tin cho rồi, không chỉ đa dạng mà còn rẻ hơn ở ngoài nhiều.

Bàn tính nhỏ trong đầu Trác Khiêm đã gõ cành cạch.

Thẩm Gia Lan chưa kịp đáp, Tony đã bước đến, kéo sợi tóc của Trác Khiêm ra soi dưới ánh đèn một lát, dẫn Trác Khiêm đi gội đầu.

Gội dầu xong thì dưỡng tóc, cả quá trình tốn kha khá thời gian. Trác Khiêm nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng khẳng định chắc chắn là Thẩm Gia Lan không đợi nổi sẽ đi về trước.

Gội đầu xong, trở lại vị trí cũ, quả nhiên thấy chiếc ghế xoay mà Thẩm Gia Lan ngồi đã trống không.

Trác Khiêm mừng thầm.

May là vị tổ tông kia chịu đi rồi, nếu không cứ phải đối mặt đoán ý vị tổ tông kia thì cậu cứ thấy bất an khôn nguôi.

Tiếc thay, niềm vui này chỉ kéo dài mười mấy giây ngắn ngủi. Trác Khiêm vừa an vị, liếc nhìn một cái lập tức nhìn thấy ai đó ngồi trên chiếc sô pha phía sau lưng cậu thông qua tấm gương sáng loáng.

Trong phút chốc, toàn bộ ý cười trên mặt Trác Khiêm đông cứng ngay giữa khóe mắt đuôi mày.

Thẩm Gia Lan chiếm một góc sô pha, dang rộng đôi chân dài thẳng tắp, thong dong thưởng thức biểu cảm như thấy ma của Trác Khiêm, còn khẽ nhướng mày, có vẻ đã nhìn thấu suy nghĩ nhỏ bé này của Trác Khiêm.

Trác Khiêm: “…”

Cậu đờ đẫn dời mắt, lại bắt đầu nao núng không yên.

Vốn dĩ tâm trạng Thẩm Gia Lan đang không vui, không hiểu tại sao, vừa thấy dáng vẻ như trời sắp sập xuống kia của Trác Khiêm lại cảm thấy tâm trạng đang căng như dây đàn lơi lỏng ra. Tuy rằng niềm vui sinh ra từ sự đau khổ của Trác Khiêm, nhưng phải thừa nhận, y thấy rất hả hê.

Góc nhìn của Thẩm Gia Lan vừa hay đối diện với cái ót đen sẫm vừa nhuộm lại của Trác Khiêm. Tóc Trác Khiêm rất mềm, sau khi được sấy khô thì nhẹ buông xõa, lúc đầu đã hơi dài, trông thế này càng thấy dài hơn.

Tony cầm lược và kéo lên, vừa làm động tác giả vừa thảo luận kiểu tóc với Trác Khiêm.

Điều kỳ lạ là, Thẩm Gia Lan lại có vài suy nghĩ—không biết khi sờ lên mái tóc bung xõa kia có xúc cảm như nào, cứ thế cắt đi thì có hơi tiếc.

Nhưng y nhanh chóng nhận thức được suy nghĩ của bản thân, lập tức cảm thấy buồn bực, gần đây y rảnh rỗi quá à? Sao cứ nghĩ mấy thứ linh tinh gì đâu không vậy?

Nhìn lại hoàn cảnh nơi mình đang ở, y càng thấy mình bị ma ám. Xin số điện thoại của Trác Khiêm từ Liễu Nhứ này, gọi cho Trác Khiêm liên tục này, tìm đến phòng ký túc xá của Trác Khiêm rồi hỏi bạn cùng phòng Trác Khiêm rằng cậu đi đâu này.

Y đúng là điên rồi!

Thẩm Gia Lan đè nén độ cong bên cánh môi, đang định đứng dậy bỏ đi, bất chợt nhìn thấy Trác Khiêm giơ tay vuốt nhẹ lên mái tóc.

Quả nhiên…

Rất mềm…

Cũng chẳng rõ tại sao, Thẩm Gia Lan lại ngả người ra sau, tìm một tư thế thoải mái, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.



Cắt tóc xong, đã tám giờ tối.

Đêm đến, đường phố bên ngoài cửa kính bắt đầu giăng đèn kết hoa.

Trác Khiêm lén nhìn Thẩm Gia Lan đang nóng ruột mất kiên nhẫn, không dám phí thêm một giây, vội chạy đến quầy thanh toán tiền.

Thẩm Gia Lan rất tự giác, mang cái mặt đen như đít nồi đi theo sau Trác Khiêm rời khỏi tiệm.

Một cơn gió thổi qua, Trác Khiêm chà xát cánh tay, lúc này mới nhận ra trời đã hạ nhiệt.

Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, dù cho có không tình nguyện đi nữa thì cậu vẫn đã thích ứng với cuộc sống ở thế giới này.

Thẩm Gia Lan đút hai tay trong túi quần, lạnh lùng đứng bên cạnh Trác Khiêm. Gương mặt thu hút kia vẫn đen thui như cái nồi cháy hai tiếng, thậm chí còn dọa sợ hai cô gái xinh đẹp đi ngang qua. Hai cô gái xinh đẹp che miệng, không ngừng ngoái nhìn lại.

Trác Khiêm không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở: “Cậu đừng làm bộ mặt đó nữa, dọa con gái người ta luôn rồi.”

Vừa dứt lời, hai cô gái xinh đẹp kia đã ngoảnh lại, tiếng thảo luận sôi nổi truyền vào tai bọn họ.

“Trời ơi bạn nam cao cao kia đẹp trai quá má!”

“Hơi gầy xíu, nhưng gương mặt kia thì đỉnh chóp, mlem mlem——”

“Lau nước miếng đi bà.”

Trác Khiêm: “…”

Cậu ngại ngùng ngước mắt lên, ngay sau đó gặp phải ánh mắt Thẩm Gia Lan.

Biểu cảm Thẩm Gia Lan mang vẻ chế giễu.

Trác Khiêm hắng giọng, vội đổi chủ đề, “Giờ cậu tính làm gì?”

Thẩm Gia Lan không đáp lời, đang đợi cậu nói.

Trác Khiêm tiếp tục nói: “Nếu cậu không có kế hoạch gì thì tôi mời cậu ăn tối, lúc nãy bắt cậu đợi lâu như vậy.”

Nói xong, cậu sực nhớ đến chuyện gì đó, vội vàng bổ sung, “Tiện thể bù đắp chuyện hôm đó không mời cậu ăn sáng.”

Thẩm Gia Lan im lặng vài giây, nghiến răng, đâm thủng tâm tư Trác Khiêm, “Một bữa cơm tối xong hai công chuyện, cậu tính toán giỏi quá ha.”

Trác Khiêm chột dạ im miệng.

Cậu đinh ninh Thẩm Gia Lan sẽ nhân cơ hội này nâng giá, không ngờ Thẩm Gia Lan không nói thêm lời dư thừa, trái lại chỉ hỏi mời ăn cái gì.

Trác Khiêm muốn nói ăn căng tin, nhưng ngẫm lại thì căng tin mà Thẩm Gia Lan đi và căng tin mà cậu đi khác nhau. Bữa sáng thì thôi, nếu ăn tối ở tầng một thì có lẽ Thẩm Gia Lan sẽ không đồng ý. Huống chi, trong trường có bao nhiêu người nhận ra cậu và Thẩm Gia Lan. Có lẽ sẽ kéo đến lời ra tiếng vào không hay cho lắm.

“Tôi dẫn cậu đến một quán đang hot nhé?” Trác Khiêm nhớ cậu từng thấy quảng cáo trên điện thoại cách đây không lâu, giới thiệu với Thẩm Gia Lan, “Quán đó đã mở hơn mười mấy năm rồi. Ngày nào cũng đầy ắp người xếp hàng, thuộc danh sách những nơi nhất định phải đến ăn thử, chúng ta đi thử?”

Thẩm Gia Lan nghe ba chữ “quán đang hot” lập tức cau mày. Y nhớ tới bánh tương hương đang hot mà Trác Khiêm đã từng nói. Y đoán quán đang hot này và quán bán bánh tương hương kia đều giống nhau, điều kiện giống nhau, giá rẻ. Nếu không phải Trác Khiêm nhắc đến hai lần, có khi cả đời Thẩm Gia Lan cũng không biết quán ăn đó có tồn tại.

Y muốn từ chối, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Trác Khiêm đang nói, bất chợt ngẩn ngơ.

Những đốm sáng trong đôi mắt ấy dường như biến thành những sợi tơ mảnh dẻ, trói chặt lấy y.

Đợi khi y tỉnh táo lại, đã không thể thốt lên lời từ chối nữa rồi.

Vị trí cửa hàng đó không hề hoang vu khuất nẻo, chỉ là trước cửa hàng quả thực có hàng người xếp hàng dài như rồng rắn hệt lời Trác Khiêm nói.

Thẩm Gia Lan im lặng nhìn hàng người, muốn xoay người rời đi.

Nhưng Trác Khiêm dẫn trước kéo tay y, Trác Khiêm thấy người ta không ngừng gia nhập hàng ngũ, vội vã kéo Thẩm Gia Lan ra xếp hàng phía sau, rất nhanh, phía sau bọn họ cũng đã nối tiếp một hàng ngũ.

Trác Khiêm biết quán này buôn bán phát đạt, nhưng không ngờ ăn nên làm ra đến mức này. Cậu vừa xem ảnh trên điện thoại vừa kể cho Thẩm Gia Lan nghe: “Trên này nói quán này chỉ mở cửa vào ngày nghỉ, ngày đi làm thì đóng cửa. Món nổi tiếng của bọn họ là risotto thịt bò và nấm, được rất nhiều tài khoản tiếp thị đề cử.”

Thẩm Gia Lan vẫn giữ tư thế đút hai tay trong túi như cũ, mặt vô cảm nhìn Trác Khiêm miêu tả sinh động như thật.

Trác Khiêm ấn mở phóng to một tấm hình, quơ trước mặt Thẩm Gia Lan: “Trông ngon phết nhỉ?”

Thẩm Gia Lan liếc tấm anh, rốt cuộc chịu tháo chỉ mồm: “Đây là gì?”

“Risotto thịt bò và nấm.”

Nửa tiếng sau, bọn họ đã đến trước quầy thu ngân. Trác Khiêm gọi hai phần risotto thịt bò và nấm, quay đầu lại phát hiện ánh mắt Thẩm Gia Lan nhìn chòng chọc vào thực đơn trên bức tường sau quầy thu ngân.

Nhận ra tầm mắt của cậu, Thẩm Gia Lan dời mắt xuống người cậu. Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, hình như trên mặt Thẩm Gia Lan có ý cười bỡn cợt, “Thứ thật sự hấp dẫn cậu chính là phần cơm 15 tệ đúng không?”

Trác Khiêm: “…”

Có thể giữ lại một miếng danh dự nào cho cậu không?

Thanh toán xong, Trác Khiêm ra ngoài quán tiềm bàn cho hai người, cậu bảo Thẩm Gia Lan ngồi đợi, cậu vào tiệm lấy cơm.

Nhưng Thẩm Gia Lan như không nghe thấy cậu nói gì, đứng yên tại chỗ, cau mày nhìn bàn ghế.

Trác Khiêm thấy thế, dường như hiểu ra gì đó, bước đến lấy khăn giấy ra lau đi lau lại bàn ghế hai lần, ra dấu mời: “Ngồi xuống được chưa?”

Thẩm Gia Lan ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trác Khiêm mệt tim quá, thở dài một hơi, bước vào trong quán.

Vừa bước đến trước cửa, cậu không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn Thẩm Gia Lan một cái, phát hiện Thẩm Gia Lan không thèm vọc điện thoại, nhìn cậu không thèm chớp mắt.

Bỗng bắt gặp ánh mắt của cậu, Thẩm Gia Lan đột ngột quay mặt đi.

Quán này kinh doanh phát đạt, bởi vậy bãi đất trống ngoài quán bày rất nhiều bàn ghế. Lúc này, trên đống bàn ghế đấy đang chật kín người, có vẻ đều là người trẻ tuổi, đoán chừng là học sinh trung học gần đây.

Rất nhiều người để ý đến Thẩm Gia Lan, thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Gia Lan, thậm chí còn bắt đầu nhỏ tiếng thảo luận.

Dĩ nhiên là Thẩm Gia Lan chưa bao giờ đến nơi bình dân thế này, một mình ngồi nơi đó, dáng vẻ bất lực có vài phần đáng thương.

Trác Khiêm muốn cười nhưng lại không dám. Cậu cố hết sức ngăn khóe miệng sắp cong lên, nhanh chân bước vào trong quán.

Mặc dù quán này nổi tiếng là có nhanh nhưng Trác Khiêm vẫn phải đợi một lúc. Đợi khi cậu bê hai phần cơm risotto ra, đã thấy Thẩm Gia Lan đang bị hai cô gái ăn mặc thời thượng vây chặt.