Thứ Nữ Phục Thù

Chương 14: (Hết)


Ta nói tiếp: "Nhưng từ nay về sau, người thiếp để tâm sẽ nhiều thêm một."

 

Bùi Quân Mục thoáng ngạc nhiên, nở nụ cười lạnh.

 

"Sao, vẫn còn tưởng nhớ Tống Văn Quân?"

 

Ta không để ý đến lời hắn, chỉ nhẹ nhàng đặt tay hắn lên bụng mình.

 

"Không, đó là con của chúng ta."

 

Đứa bé này, từ khi bức thư xuất hiện trước mặt ta, ta đã sớm biết đến sự tồn tại của nó.

 

Để bảo vệ đứa con, cũng để bản thân không trở thành mục tiêu, ta cố tình bước vào bẫy này, rồi thuận lý thành chương bị giam cấm, để ánh mắt mọi người không còn đặt vào ta.

 

Hạ Nguyệt Dao vào vương phủ, từ sớm đã có dấu hiệu, vì vậy nhất định sẽ có một trận gió tanh mưa máu.

 

Ai có con, người đó sẽ trở thành mục tiêu.

 

Vậy nên, trước khi bị biến thành mục tiêu, ta chỉ còn cách khiến hai tỷ muội họ tàn sát lẫn nhau.

 

Ngọc di nương phát điên, ta không cảm thấy áy náy, vì nàng cũng từng hại ta, chỉ là bị ta phát giác mà thôi.

 

"Hoàng thượng, hôm ấy khi thiếp đến ngôi miếu đổ nát, thiếp đã lén mang theo không ít người cải trang, trong đó có cả những tâm phúc mà ngài ban cho. Nếu thiếp và Tống Văn Quân thực sự có điều gì, sao thiếp lại có thể mang theo họ?"

 

Cũng chính nhờ họ có mặt, nên Bùi Quân Mục rõ ràng biết ta và Tống Văn Quân căn bản không có chuyện gì.

 

Giam cấm không phải vì tin rằng ta ngoại tình.

 

Mà là vì tức giận...

 

"Tức giận vì nàng biết rõ đây là cái bẫy, nhưng vẫn tự mình nhảy vào, quá ngốc nghếch!"

 

Vừa nói, hắn dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu ta.

 

Ta mỉm cười, thuận thế ôm lấy cánh tay hắn, cả người dựa vào n.g.ự.c hắn: "Vì thiếp biết, ngài sẽ tin thiếp, đây cũng là tin vào chính ngài, phải không?"

 

Câu hỏi khiến hắn nhất thời không biết nói gì.

 

Tóm lại, chuyện này từ miệng ta kể ra cũng thẳng thắn rõ ràng, vốn dĩ không có điều gì khuất tất.







 

19

 

Dẫu sao, liên tiếp mất đi mấy đứa con, Bùi Quân Mục cũng có chút lo sợ, lo rằng sự đấu đá trong hậu cung sẽ không bảo vệ được đứa bé của ta.

 

Vì vậy, hắn mãi không đồng ý mở cuộc tuyển chọn phi tần.

 

May thay trong vương phủ vốn có không ít thị thiếp, dù không tuyển chọn thêm, cũng không đến mức thiếu hậu phi. Hơn nữa, những năm đầu vừa lên ngôi, hắn rất bận rộn.

 

Trước khi sinh con, với danh nghĩa trắc phi của vương phủ, ta thuận lý thành chương được phong làm phi.

 

Sau đó công bố mang thai, ta được tấn phong quý phi.

 

Đến khi hạ sinh hoàng tử đầu tiên, địa vị của ta trong hậu cung đã vững chắc. Phụ thân thăng lên nhất phẩm, việc ta trở thành hoàng hậu cũng là điều tất yếu.

 

Người kế mẫu, từng tính toán với hoàng thượng nhưng chưa bị trừng phạt, khi Bùi Quân Mục lên ngôi, từng việc một được giải quyết. Đến lượt bà, phụ thân ta để làm hài lòng tân đế, đã dâng một tờ hưu thư, đẩy bà lên núi tu hành, cả đời không được xuất gia.

 

Năm tổ chức lễ phong hậu, ta lại mang thai, lần này hẳn là một công chúa đáng yêu.

 

Phụ thân rất vui mừng, người từng coi ta là vô hình, nay lại tự hào về ta.

 

Còn ta, chỉ cảm thấy buồn cười.

 

Ta tận dụng quyền lực trong tay, giúp đỡ trưởng tử do Lâm di nương – người từng thân thiết với mẫu thân – sinh ra, đấu lại con trai do kế mẫu sinh ra.

 

Một người tuy thân phận thấp hơn một chút, nhưng từ nhỏ cần cù thông minh.

 

Một người tuy xuất thân cao quý, nhưng được người ta chiều chuộng thành tính, trở thành kẻ lười biếng bất tài.

 

Vì vậy, tương lai của Hạ gia, tất nhiên chỉ nằm trong tay người có năng lực.

 

Còn vị Hạ gia chủ mẫu bị đẩy vào đạo quán trên núi kia, với sự sắp đặt đặc biệt của ta, tất nhiên… cuộc sống rất khổ sở.

 

Trong số những kẻ thù kiếp trước của ta, người cuối cùng cũng chịu sự sắp xếp đặc biệt của ta, vì tranh đấu giữa các thê thiếp, những viên thuốc ta ban tặng đã khiến ông tổn thương cơ thể, từ nay chỉ có thể nằm trên giường, đau khổ mà sống.

 

Về phần mẫu thân, với tư cách hoàng hậu, ta ban chỉ khôi phục thân phận tự do cho bà.

 

Bà đến hoàng cung gặp ta một lần.

 





Không phải là để sum họp, mà là để từ biệt.

 

Người thư sinh năm xưa đã chờ đợi bà năm này qua năm khác, bà mãi không thể quên, vậy nên quyết định rời đi.

 

Họ rời khỏi kinh thành, đến nơi mà thuở thiếu thời từng nói sẽ cùng nhau đi đến.

 

Còn ta...

 

Ta ở lại hoàng thành, bên cạnh hai đứa con, làm tốt vai trò hoàng hậu của mình.

 

20

 

Thời gian thấm thoắt trôi qua nhiều năm nữa.

 

Địa vị của ta càng vững chắc khi các con trưởng thành.

 

Hoàng trưởng tử chưa đầy mười tuổi đã được phong làm thái tử.

 

Bùi Quân Mục đích thân chọn thái phó cho thái tử, đó là Tống Văn Quân.

 

Hắn là nhân tài hiếm có, chưa đầy mười năm đã lên đến nhất phẩm.

 

Nhưng hắn vẫn không thành thân.

 

Tuy nhiên, nghe nói vị tiểu thư nhà tướng quân vừa trở về từ biên cương rất thích hắn, ngày ngày đều đi theo bên cạnh.

 

Nhưng tất cả điều này không còn liên quan gì đến ta nữa.

 

Ta là hoàng hậu, nhiệm vụ của ta là quản lý hậu cung.

 

Vinh hoa, quyền lực, tất cả đều đã nằm trong tay ta.

 

Và còn...

 

Ta đã bảo vệ được những người mà ta muốn bảo vệ.

 

Đời này, thế là đủ.

 

( Hết )