Thương Vương Phi Ký

Chương 13


Tuy nói vậy nhưng ánh nhìn của Ẩn Thương vẫn nhìn hình xăm sau lưng của Lạc Dao không rời.

- Sao ngươi nhìn mãi thế, còn không mau quay mặt đi muốn nhìn ta mặc y phục sao?

Lạc Dao dùng tay đẩy mặt Ẩn Thương hướng khác, lớn giọng gắt gỏng.

- Um... ta không có ý đó.

Hai người nhanh chóng sửa sang lại y phục.

- Nàng còn đi nổi không, hay để ta...

- Ai bảo ta sẽ đi với ngươi, từ giờ ta với ngươi đường ai náy đi, tạm biệt.

Thái độ của Lạc Dao thay đổi hẳn ra, nàng quay về phía ngược lại bước đi.

Ẩn Thương cũng nhanh chóng tiến tới nắm lấy cánh tay nàng thoáng cái đã vác nàng trên vai, thái độ cũng trở lại vẻ lạnh lùng như ban đầu.

- Đi hay không từ nay không còn do nàng quyết định nữa.

-Ngươi nói cái gì?! Mau thả ta xuống, đại ma vương mau thả ta xuốnggggg.

Mặc cho Lạc Dao cựa quậy không ngừng, Ẩn Thương vẫn điềm nhiên bước đi không nói lời nào.

Lạc Dao cũng không biết Ẩn Thương đang đưa nàng đi đâu, được một lúc thì hắn đừng lại thả nàng xuống.

Lạc Dao hít một hơi thật sâu, đang định mắng cho Ẩn Thương một trận thì bất ngờ có tiếng người đâu đó vọng tới.

-Vương giaaaa, ngài đã về thần... thần mừng quá.



Gương mặt Tử Phàm vừa mừng vừa lo như phát khóc đến nơi.

Lạc Dao ngạc nhiên quay mặt lại thì ngỡ ngàng.

- Đây... đây là... làm thế nào ngươi có thể tìm ra đường quay lại trong thời gian ngắn như vậy?

- Là nhờ...

Ẩn Thương cười mỉm khá đắc ý, định nói ra là nhờ hình xăm sau lưng nàng, nhưng nhận ra Tử Phàm vẫn đứng bên cạnh " không để cho ai biết nàng ấy có hình xăm ở lưng"

- Chuyện này trên đường về ta sẽ nói cho nàng biết.

Tử Phàm, truyện lệnh ta nhanh chóng thu dọn, áp giải phạm nhân về kinh.

- Thần tuân lệnh, vương gia!

Trên đường trở về vương phủ Lạc Dao phải cùng Ẩn Thương ngồi chung một ngựa, Tử Phàm cũng kinh ngạc một chút " chẳng phải lúc trước vương gia ghét tiếp xúc với Lạc Dao quận chúa lắm sao, sao giờ lại."

- Ngươi không thể cho ta riêng một ngựa sao?

- Không lẽ nàng muốn binh sĩ của ta phải đi bộ để nhường ngựa cho nàng.

- Ngươi...

Ẩn Thương nói thế làm Lạc Dao không cách nào đáp trả lại đành ngồi yên cùng ngựa với hắn.

- Bây giờ có thể nói cho ta biết lý do không?

- Lý do...là lý do gì?

-Ngươi! " Lạc Dao phải bình tĩnh, bình tĩnh đừng để hắn chọc tức"



Là lý do ngươi có thể tìm đường đi trong thời gian ngắn như vậy, còn nữa con đường chúng ta đang đi quá yên bình, chúng ta đang ở trong độc mê cung, là độc mê cung đó, ngươi không phòng bị gì sao?

- Ta biết rõ là mình đang làm gì, còn về nguyên do đến khi hồi phủ ta sẽ giải thích cặn kẽ cho nàng.

- Ngươi không muốn nói thì cũng không ra vẻ làm gì.

Ẩn Thương chần chừ giải đáp thắc mắc làm Lạc Dao dỗi rồi nhưng riêng Ẩn Thương lại thích chí lén cười thầm sau lưng.

Trong khi đó tại Thương vương phủ.

- Thái hậu giá đáo!!!

Người phụ nữ quyền lực nhất hậu cung chính là mẹ đẻ của Hoàng Liên ( hoàng thượng) và Hoàng Ẩn Thương, Hoàng thái hậu Đường Lan

- Thương nhi vẫn chưa có tung tích gì sao?

- Hôm nay là ngày thứ ba rồi,Thương ca vẫn chưa quay lại, nhi thần cũng đang rất lo lắng cho huynh ấy.

Hạ Vân yếu đuối tựa vào nha hoàn Tiểu Nhan vừa khóc vừa lau nước mắt.

- Vân nhi sao lại ở đây, giờ này lẽ ra con nên ở Tề phủ mới đúng.

- Thương ca chưa trở lại, nhi thần ăn không ngon ngủ không yên nên mới qua đây chờ. Đáng lẽ là hỷ sự nhưng giờ...

-Ta nghe nói Lạc Dao là mỹ nữ khuê các, gia thế cũng gia giáo, cũng vì con trai ta mà hại nó bị bắt cóc trong ngày trọng đại nhất đời người.

Thái hậu lời lẽ đang rõ ràng đang bênh vực cho Lạc Dao làm cho Hạ Vân không cam tâm, cố ý nói thêm bồi thêm dầu vào lửa.

- Đúng thế, tỷ ấy cơ thể yếu ớt lại xinh đẹp như vậy, bị rơi vào tay những tên thích khách kia không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa... hức... hức