Thương Vương Phi Ký

Chương 17


Á... đau!

- y phục bị dính vào vết thương rồi, ta sẽ gỡ ra giúp nàng.

- Không, không, không ta có thể tự

- Á... nhẹ thôi.

- Đau lắm sao, ai bảo nàng không nghe lời cố chịu một chút.

( Hai tỳ nữ bên ngoài: á đau nhẹ một chút thật kích thích hớ hớ)

Lạc Dao run rẩy tay nắm chặt áo của Ẩn Thương, giọng nàng kêu lên, hơi thở hổn hển mắt hơi ướt ướt hệt như lúc... đó.

" Nàng thật là... làm ta không thể tập trung được"

Ẩn Thương ngẩn mặt lên, nhanh như chớp đã chiếm lấy môi nàng.

- Ưm, ưm,... ngài... làm gì vậy... ưm

Ẩn Thương đưa lưỡi vào trong làm cho nàng cuốn theo quên hết đau đớn.

Đang đến lúc đầu óc bị làm cho mụ mị nhất thì Ẩn Thương dừng lại, hắn nhìn nàng cười nhẹ.

- Xong rồi!

" Xong? Xong gì chứ?"

Nhìn xuống thấy chỗ y phục bị dính đã được gỡ ra nhưng nàng lại không cảm nhận được đau đớn.

"mình bị lừa rồi! Vậy mà lúc mình còn nghĩ... thật là xấu hổ"

- Nàng đang mong đợi điều gì sao?

Bây giờ thì Lạc Dao mới kịp hoàn hồn.



- Cảm... cảm ơn ngài

- Đừng vội cảm ơn, vẫn chưa xong đâu.

Chưa kịp để Lạc Dao phản kháng Ẩn Thương đã kéo y phục của nàng xuống, bế nàng vào trong bồn nước động tác nhanh thoang thoát, Lạc Dao xấu hổ định thụp mình xuống nước nhưng bị tay Ẩn Thương giữ lại.

- Đừng để vết thương chạm nước.

Lạc Dao ngồi trong bồn như im như một bức tượng không dám động đậy vì quá xấu hổ.

Ẩn Thương nhẹ nhàng dùng khăn lau cho nàng.

Lạc Dao có làn da rất mềm, trắng nõn, vòng một kia cũng lấp ló trong những gợn nước, Ẩn Thương thực ra cũng đang đỏ mặt không khác gì Lạc Dao, trong người rạo rực nhưng lại cố kìm chế.

" Thật là muốn nàng ấy ngay bây giờ"

Rõ ràng trời đang khá lạnh,nhưng trong lòng hai người thì đang rất nóng, bầu không khí gượng gạo im lặng như tờ, nghe rõ cả hơi thở lại càng nguy hiểm hơn, lúc này Lạc Dao ho khan chủ động dập tan sự im lặng đáng sợ này.

- Thắc mắc của ta, ngài vẫn còn chưa giải đáp!

- Là chuyện đó sao? Tất cả đều nhờ hình xăm của nàng.

- Làm sao có thể chứ?!

- Nó không đơn giản là hình xăm bình thường, như ta đã nói nó là một bản đồ, chính xác là bản đồ... độc mê cung.

" Và ta...cũng đang rất tò mò về thân thế thật sự của nàng Lạc Dao"

Ta cũng có thắc mắc dàng cho nàng, nàng biết võ công sao?

- Ngài đã biết rồi thì ta cũng không giấu nữa, đúng biết võ công tuy nhiên đó chỉ là chút công phu mèo cào thôi, cha ta chưa từng dậy võ cho ta.

"Vậy cũng tốt, vị trí Vương phi này vốn không dễ ngồi, sau này sẽ còn sảy ra rất nhiều chuyện nhưng với chút công phu đó thì..."

- Vậy nàng...có muốn ta đích thân dạy võ cho không?



-Chuyện đó ta không cần, nhưng ngài có thể làm cho ta một chuyện khác.

- Là chuyện gì?

- Vẽ lại hình xăm của ta.

- Dễ thôi, nhưng phải xem biểu hiện của nàng rồi.

Ẩn Thương đột nhiên nói sát vào tai của Lạc Dao, sau đó còn để lại một nụ hôn lên vai nàng khiến nàng rùng mình né sang ngang.

Ẩn Thương nhìn biểu hiện của nàng mà thích thú cười trộm.

- Nếu... nếu ngài đã không đồng ý thì ta sẽ nhờ người khác.

- Nàng dám? Ta không cho phép bất cứ ai nhìn thấy cơ thể nàng, nữ nhân không, hoạn quan không, nam nhân càng không được.

Ẩn Thương bế nàng lên, dùng khăn choàng cho nàng, cứ thế mà đi đến giường.

Ẩn Thương nhìn nàng nhưng nàng lại không muốn đối diện với ánh mắt đó nên chỉ toàn nhìn xuống nói

- Nhưng ngài....cũng là nam nhân

- nhưng ta là phu quân của nàng

" Phu quân?! Những lời giả dối này sao có thể nói ra dễ ràng như vậy!"

Ẩn Thương đã thay xong băng thuốc cho Lạc Dao, còn Lạc Dao vẫn im lặng từ nãy tới giờ.

Bị Ẩn Thương hôn một cái nàng mới chợt tỉnh ra.

- Thì ra đây là cách gọi hồn nàng sao?! haha

Lạc Dao xấu hổ nằm thụp xuống, trùm chăn lại. Ẩn Thương cũng từ từ nằm xuống ôm nàng từ phía sau như đêm đầu tiên của họ vậy.