Thương Vương Phi Ký

Chương 8


Nàng vẫn trùm khăn đỏ và bị bọn chúng đưa nàng vào trong một căn phòng. Lát sau có một tên đẩy cửa bước vào.

- Các ngươi có chắc đây là tân nương của Ẩn Thương?

- Ngài yên tâm chính là cô ta, trên tay cô ta còn có chiếc vòng đó.

" Chiếc vòng? Chúng đang nói tới chiếc vòng Hạ Vân tặng ta sao? Thật không ngờ niềm tin của ta đã bị bọn họ lợi dụng"

Rồi cái tên hỏi lúc đầu đột nhiên cười lớn.

- Thật không ngờ vương phi của Ẩn Thương lại có một ngày rơi vào tay ta, ta phải nếm thử cô ta, sau đó đem đi bêu rếu khiến tên Ẩn Thương đó phải nhục nhã, từ từ giày vò hắn, nó còn vui hơn là giết hắn gấp trăm lần hahaha.

Nghe những lời bẩn thỉu của tên này Lạc Dao tức giận sôi máu, nàng cố hết sức tự giải huyệt đạo mặc dù biết làm vậy có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không còn cách nào khác, nàng không thể để tên đó làm nhục mình được.

Nàng dùng hết lực có thể để tự giải nhưng cuối cùng lại bị thổ huyết rất nhiều nhưng huyệt đạo vẫn chưa giải được.Nàng bị thổ huyết, máu bắn cả vào chiếc khăn trùm đầu.

Tên kia đi tới gần hắn chạm vào tay nàng, cũng cùng lúc đó từ bên cửa sổ ầm một tiếng làm hắn ta giật mình, chưa đến một giây, lưỡi kiếm sắc bén đã kề vào cổ hắn.

- Cuối cùng cũng tóm được ngươi Liu Mục!

Đang nằm trên Lạc Dao nhận ra, giọng nói này rất quen thuộc " Là Ẩn Thương, hắn đến cứu ta sao?"

Tên Liu Mục này ban đầu sợ hãi, lúc sao lại trở lại vẻ ngông cuồng.

- Vương gia, đã lâu không gặp, ngươi vẫn còn đánh giá thấp ta sao? Nếu ngươi giết ta rồi thì e là ngươi cũng sẽ phải chôn sống ở đây.

- Ngươi cũng nên yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì... chỉ để cho ngươi chết thì nhẹ nhàng quá không giống với phong thái của ta.



Vừa dứt lời Ẩn Thương đã nhanh như tia chớp vùng kiếm xuống cắt đứt gân chân của hắn, hắn ngã quỵ la hét trong đau đớn.

Từ cửa chính của căn phòng Tử Phàm đẩy cửa bước vào.

- Vương gia, đám sát thủ đã tiêu diệt hết.

Thần đã bắt sống một tên, hắn khai núi này chính là Độc mê cung.

- Là Độc mê cung trong truyền thuyết?!

Độc mê cung là nơi chỉ toàn là độc, cả cây cỏ, hồ suối đều chứa độc tố, nó cũng như một cái mê cung nếu không có bản đồ thì mạng sống cũng khó giữ nói chi đến chuyện thoát ra.

Tên Liu Mục đó trợn mắt cười đắt chí.

- Hahaha bản đồ đang ở trong đầu ta, nào có gan thì các ngươi bổ đầu ta ra lấy bản đồ đi hahaha.

- Do thuộc hạ chưa điều tra kĩ lưỡng đã vội vàng tấn công, xin vương gia trách tội.

- Tội ngươi đáng trách nhưng giờ chưa phải lúc. Ta không tin là không ra được nơi quỷ quái này.

Đưa hắn xuống nhốt lại, phải để cho hắn sống.

- Tuân lệnh, Vương gia!

 



Tên Liu Mục kia vẫn không cam lòng, bị đưa đi nhưng vẫn buôn ra những lời lẽ khiêu khích.

- Ngươi thật đáng thương, Vương phi của ngươi đã bị ta chạm qua rồi, ả không còn là thiếu nữ nữa, Vương phi của ngươi thật lẳng lơ, ả tình nguyện dâng mình cho ta Hahaha.

Ẩn Thương nhíu mày khó chịu thật muốn cho hắn ngũ mã phanh thây, nhưng từ lúc xông vào tới giờ Lạc Dao vẫn bất động trên giường, "không lẽ những điều hắn nói là thật, ta vẫn đến trễ sao?"

Ẩn Thương đột nhiên để ý tới tay Lạc Dao đang run lên, nắm chặt lấy chiếc váy.

- Cô yên tâm, chuyện này sẽ không ai có thể biết được, sau này ta sẽ sắp xếp cho cô một cuộc sống tốt.

Lời nói của Ẩn Thương chứa sự áy náy, nhưng Lạc Dao vẫn nằm đó, vẫn không động đậy gì, thấy chuyện có vẻ kì lạ, Ẩn Thương tiến tới hất văng khăn chùm đầu ra.

Khuôn mặt Lạc Dao đang khóc, ánh mắt căm hờn giận dữ nhìn chằm chằm Ẩn Thương, miệng dính đầy máu do bị nội thương khi cố tự giải huyệt.

Lạc Dao giận dữ như vậy bởi vì từ nãy giờ bị tên Liu Mục kia sỉ nhục nhưng không thể làm gì được, nhưng nàng cảm thấy bị sỉ nhục hơn cả, khi tên Ẩn Thương này lại có vẻ tin những điều bịa đặt của tên kia.

Nhận ra sự bất thường từ Lạc Dao, Ẩn Thương tiến tới đỡ nàng dậy, giải huyệt cho nàng.

Lúc này nàng mới thả lỏng được cơ thể, huyệt này nếu không được giải sớm thì sau bảy cảnh giờ sẽ bị tắt kinh mạch mà chết.

" Hạ Vân, ta đã gây thù gì với ngươi mà ngươi lại hãm hại ta. Lần này ra sống sót trở lại thì ta nhất định khiến ngươi trả giá."

Lạc Dao bị mất sức nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, nàng đẩy Ẩn Thương ra xa.

- Ở đây chỉ có ta với ngươi, ngươi giả từ bi cho ai xem?! từ đầu ngươi đã lợi dụng ta thì chẳng phải để ta chết sẽ tốt hơn cho kế hoạch của ngươi sao?!

Nói rồi Lạc Dao thân ôm nội thương đẩy cửa chạy ra ngoài, nàng đang rất căm phẫn nàng không thể ở cạnh hắn thêm chút nào nữa.