Tia Nắng Nhỏ Ấm Áp Của Nhiếp Đại Thiếu Gia

Chương 15: Bàn bạc


Mỗi khi Nhiếp Cảnh Thiên chìm vào giấc ngủ thì anh vẫn luôn rất cảnh giác xung quanh có lẽ vì thiếu mất cảm giác an toàn từ nhỏ.

Nếu có ai lại gần anh đều cảm nhận được và liền tỉnh dậy nhưng tại sao quy trình lại không đúng với cô gái này nhỉ?

Anh cảm nhận được sự hiện diện của cô, cảm nhận được khoảng cách hai người dần mất đi nhưng lại không chút phòng vệ, cho dù có cố gắng thì cũng không thể mở mắt cho đến khi nụ hôn trên môi anh kết thúc.

Anh không ngờ rằng mình lại tin tưởng sư tử con này như vậy..anh cũng không ngốc để chắc rằng...anh đã rung động!!

Hạ Y Nguyệt vẫn đang tức giận vì những lời trêu chọc của Nhiếp Cảnh Thiên nên cô không biết rằng ánh mắt si tình của người nào đó vẫn luôn bám chặt lấy mình.

Cốc..Cốc..Cốc..

Tiếng gõ cửa dồn dập hòa tan đi cảm xúc của hai người.

"Cậu đang lên kế hoạch đi khủng bố sao? Khóa cửa làm gì thế?"

Hàn Gia Tường tay cầm chìa khóa, mặt bất mãn bước vào. Nối tiếp là Hoàng Chí Quân, Lăng Khải Minh và Trịnh Bác Văn, ai cũng đều bất ngờ vì sự hiện diện của Hạ Y Nguyệt.

"Đây là thứ đặc biệt cậu nói?"

Trịnh Bác Văn ngồi xuống kế bên Nhiếp Cảnh Thiên, thắc mắc lên tiếng.

"Có thể coi là vậy...cô ấy đang là mục tiêu"

Ý của câu nói quá rõ ràng, không ai là không hiểu.

"Chúng ta có thể bắt đầu rồi!"_Nhiếp Cảnh Thiên nhìn mọi người một lượt rồi lên tiếng.

Các chàng trai liếc nhìn nhau rồi cũng bắt đầu bàn kế hoạch.

Lăng Khải Minh giải thích cho Hạ Y Nguyệt rõ kế hoạch, mục tiêu và cả những việc cô cần phải làm.

Cuộc trò chuyện kết thúc thì cũng là lúc mặt trời trên đường về tổ ấm.

"Đi ăn thôi, hôm nay tôi mời"_Hoàng Chí Quân vươn vai mệt mỏi.

Khoác vai Hạ Y Nguyệt, anh ta nháy mắt nói tiếp: "Coi như đây là món quà gặp mặt, chào đón em đi"

Cô mỉm cười như lời đồng ý, trong cuộc trò chuyện vừa diễn ra cô gần như đã hiểu rõ tính cách mỗi người.



Dù sao đây cũng là cuộc hợp tác lâu dài, mọi người còn có thể trở thành bạn của nhau nên việc hiểu chút chút về nhau cũng không hại gì.

"Nói chuyện dùng miệng không cần dùng tay chân"

Nhiếp Cảnh Thiên gạt cái tay trên vai Hạ Y Nguyệt xuống, nhìn Hoàng Chí Quân đầy thù địch.

Cứ thế hai người cãi qua cãi lại trong như hai đứa con nít giành đồ chơi.

"Đừng quan tâm đến hai tên ngốc này"

Hàn Gia Tường nói nhỏ vào tai cô, tay ra hiệu cô rời đi.

Trịnh Bác Văn vẫn luôn quan sát Hạ Y Nguyệt từ khi gặp mặt đến bây giờ, anh ta cảm thấy thái độ của Nhiếp Cảnh Thiên đối với cô rất lạ.

Trong lúc bàn bạc, anh không ngừng nhắc mọi người việc bảo vệ Hạ Y Nguyệt, luôn cả ánh mắt mềm mại vẫn luôn dính vào người cô.

Tất cả đều nằm trong sự chứng kiến của Trịnh Bác Văn.

Anh ta biết chắc rằng Hạ Y Nguyệt hiện tại đã không còn nằm "bên ngoài" Nhiếp Cảnh Thiên nữa rồi.

Đây có lẽ là tin vui đối với Nhiếp Cảnh Thiên!

Nhưng "tin vui" này sẽ tồn tại mãi mãi hay sẽ tan biến vĩnh viễn thì Trịnh Bác Văn không chắc chắn được..mọi thứ còn tùy thuộc vào duyên phận của hai người.

[...]

Sau khi chơi vui vẻ thì mỗi người một nhà mà về, Hạ Y Nguyệt thì được Nhiếp Cảnh Thiên đưa về, trên đường đi hai người nói chuyện phiếm rất không ổn.

"Em cứ suy nghĩ điều tôi nói..."

"Tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý!"

"Tại sao? Đây là để bảo vệ em"

"Việc tới ở chung nhà với anh thì có tác dụng gì trong việc bảo vệ tôi?"

"Ở nhà tôi an toàn"

"Vậy nhà tôi không an toàn sao?"

"An toàn nhưng không bằng nhà tôi"



"..."

Cái lí lẻ gì đây? Cô đâu phải đi trốn khủng bố mà cần tìm nhà an toàn?

"Em yên tâm đi nhà tôi nhiều tv lắm, tôi không có hứng thú với em đâu"

Xe vừa dừng trước cổng nhà Hạ Y Nguyệt thì cũng là lúc Nhiếp Cảnh Thiên phải cảm nhận lại nỗi đau thấu xương.

"Nếu có nhiều thì anh ráng phải gìn giữ cho cẩn thận nhé"

Không biết vô tình hay cố tính mà túi xách trong tay cô lại bay thành một vòng cung và đáp ngay "hàng họ" của Nhiếp Cảnh Thiên.

"Ý tôi lỡ tay xin lỗi anh nha"_Hạ Y Nguyệt mở cửa bước xuống, đi thẳng vào nhà.

Tầm nửa tiếng sau thì cổng nhà cô mới trở lại trống trãi.

- ------*-------

"Hôm nay con đi đâu mà sao về trễ thế?"

Hạ phu nhân đặt đĩa trái cây xuống bàn, bước đến chỗ cô lo lắng hỏi.

"Ba mẹ mới về ạ? Sao không ai nói với con thế?"

"Chứ không phải là do em ham chơi về muộn, không nhớ lời anh hai đã nói hôm qua sao?"

Nhắc tới giờ giấc thì Hạ Y Nguyệt mới liếc qua đồng hồ...đã gần chín giờ rồi?

Nguyên do cô về trễ như này thì không thể không nhắc tới đám "con nít" kia rồi, ăn no xong lại đòi vận động cho xuống cơm, thế là lại kéo cô đi hết chỗ này lại tới chỗ khác.

"Em nào ham chơi, chỉ là mới quen được vài người bạn nên hẹn nhau đi ăn thôi.."

"Được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa lần sau con nhớ về sớm còn bây giờ lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, trễ rồi"

Hạ Kỳ Sơn mở lời giải vây cho con gái.

"Dạ chào mọi người, con lên lầu.."

Hạ Y Nguyệt gật đầu cười tươi với mọi người rồi chạy nhanh lên lầu.