Tia Nắng Nhỏ Ấm Áp Của Nhiếp Đại Thiếu Gia

Chương 22: Thật nhưng là giả


Sau khi bước vào quán, Hạ Y Nguyệt tìm một cái bàn trong góc khuất, cô ngồi xuống lấy điện thoại gọi vào số trên danh thiếp Nhiếp Hạo Phong đã đưa.

"A..alo...ông là..Nhiếp Hạo Phong đúng không?"

"Hạ Y Nguyệt?"

Nhiếp Hạo Phong không ngờ khi thấy Hạ Y Nguyệt gọi cho mình nhanh như vậy.

"Là..là tôi..tôi muốn gặp ông...có được không?"

Ông ta không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng cô, âm giọng yếu đuối không ngừng run rẩy..không ngừng sợ hãi.

"Được được, bây giờ em đang ở đâu? Tôi tới ngay"

"Tôi đang ở quán cà phê...."

Sau khi nhận được địa chỉ, Nhiếp Hạo Phong liền cúp máy và chạy ngay đến.

Chỉ mới gần nửa tiếng mà cô đã thấy bóng dáng ông ta xuất hiện ở ngay cửa quán...

Nếu theo cô nhớ thì từ công ty ông ta đến chỗ này phải mất gần một tiếng chứ nhỉ?

Vì tình mà chạy với tốc độ gấp hai bình thường như thế thì có ngày lại chết xác không nguyên vẹn mất...

"Tôi..tôi ở đây"

Thấy ông ta vừa vào đã đưa mắt tìm mình, Hạ Y Nguyệt liền rủ lòng thương mà đứng lên vẫy tay với ông ta.

Nhiếp Hạo Phong không một bước thừa, chốc lát đã đến bàn cô ngồi, vừa ngồi xuống ông ta liền mở miệng hỏi ngay.

"Em có chuyện gì muốn tôi giúp đúng không?"

Hạ Y Nguyệt ngây người, ông ta đoán chắc mình đã nói chúng tim đen của cô.

Ngồi xuống đối diện Hạ Y Nguyệt, Nhiếp Hạo Phong lại nhẹ nhàng lên tiếng.

"Có chuyện gì muốn tôi giúp cứ nói, dù gì...em cũng đã là người của tôi rồi nên đừng ngại"

Mặt Hạ Y Nguyệt đỏ lên, ông ta lại không kìm chế được mà thấy rạo rực trong người, mắt liền xuất hiện vài tia sáng bất thường...nhưng sao đó Nhiếp Hạo Phong lại thấy khó chịu khi cô quấn kín người mình..không chừa một kẻ hở.



"Sao em mặc kín thế, cởi ra bớt cho thoải mái"

"Không..không được đâu, người tôi...xấu lắm"

"Sao lại xấu?"

"..."

"Không sao hết, em cởi áo khoác ra đi"

Hạ Y Nguyệt ngập ngừng nửa muốn nửa lại không nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định cởi áo khoác ngoài của mình ra.

Những vết bầm tím đậm nhạt, cũ mới đều hiện dần trong mắt Nhiếp Hạo Phong, thậm chí nó còn nhiều hơn cả hôm trước...

"Chuyện này là sao vậy? Ai làm em ra như này?"

"Chuyện..chuyện này không quan trọng đâu, lần trước ông bảo giúp bạn tôi..tìm một trái tim phù hợp cho cô ấy..bây giờ ông còn giữ lời không?"

"Tôi vẫn giữ lời hứa của mình, một khi đã hứa tôi chắc chắn sẽ làm nhưng em phải nói cho tôi biết...những vết bầm đó từ đâu ra trước.."

"..."

Phân vân một lúc thì Hạ Y Nguyệt quyết định nói "sự thật".

"Đây..là do anh trai tôi gây ra..tôi chỉ là đứa trẻ được họ cưu mang từ bé...sống trên danh nghĩa con nuôi của họ mà thôi.."

Rơi vài giọt nước mắt, Hạ Y Nguyệt nghẹn ngào nói tiếp: "Khi vui thì họ không tàn nhẫn với tôi nhưng khi buồn thì họ lại đổ hết lên tôi..tôi lại trở thành trò mua vui cho họ.."

"Thế em có muốn rời khỏi địa ngục đó không?"

"Tôi..tôi cũng không biết..nhưng nếu tôi muốn thì phải làm sao? Tôi chẳng còn quen biết ai trừ họ cả..."

"Chẳng phải có tôi đây sao, tôi sẽ giúp em"

"Ông sẽ giúp tôi thật sao nhưng tôi không có gì để đền đáp ông cả"_Hạ Y Nguyệt trở nên buồn bã, đáng thương.

"Em không cần làm gì cả...chỉ cần ở bên cạnh tôi..mãi là được rồi"

"Thật..thật sao? Vậy thì cám ơn ông nhiều lắm"

Hạ Y Nguyệt cười hồn nhiên như những đứa trẻ ngây ngơ, chưa từng đếm trãi sự ác nghiệt của đường đời.



"Còn bạn tôi thì sao đây? Cô ấy sắp không chịu được rồi"

"Em cứ đưa cho tôi địa chỉ, tôi sẽ cho người qua đón bạn em vào viện để chăm sóc"

"Cám ơn anh nhiều lắm, anh uống đi"_Hạ Y Nguyệt đưa ly nước mình đang uống dở cho Nhiếp Hạo Phong.

Sẽ chẳng ai hiểu được Hạ Y Nguyệt đã cố gồng mình tưởng tượng như thế nào mới phát ra được từ "anh" đâu..

Nhiếp Hạo Phong cầm ly nước cô đưa một hơi xuống sạch, người đẹp đến cả ly nước thừa cũng ngon..

"Em đã mệt chưa? Có muốn đi nghỉ ngơi không?"_Nhiếp Hạo Phong nở nụ cười tươi rối.

"Nhưng em phải đi qua chỗ bạn em một chút đã...anh cứ đi trước...rồi gửi địa chỉ..em qua sau.."_Hạ Y Nguyệt đỏ mặt, thẹn thùng.

"Được, thế lát nữa em đến khách sạn *** phòng *** nhé?"

"Em..biết rồi"

"Thế thì tôi đi trước"

Nhiếp Hạo Phong đứng dậy rời đi, nụ cười trên môi ông ta càng lúc càng đậm, ánh mắt càng trở nên dị thường..

Khi vừa nhìn thấy vết bầm trên người Hạ Y Nguyệt, Nhiếp Hạo Phong liền cảm thấy hưng phấn không chịu được...trong đầu thì toàn hình ảnh tục tĩu thoáng qua..

Không đợi chờ gì lâu Hạ Y Nguyệt cũng đi ngay sau đó.

Cô đến một căn nhà có chút tồi tàn nằm cách trường một khoảng, năm phút sau cô bước ra và đến chỗ "nghỉ ngơi" đã hẹn.

"Anh kiếm được 'bạn' cho tôi chưa?"

Trong căn nhà, Hạ Y Nguyệt thong thả nhìn theo bóng dáng "Hạ Y Nguyệt" rời đi, hỏi Nhiếp Cảnh Thiên.

"Cô cứ yên tâm đi chúng tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi"

Hàn Gia Tường đang dọn dẹp dụng cụ của mình nghe cô hỏi thì liền xen ngang vào trả lời.

Nhiếp Cảnh Thiên thì vẫn mải mê ngắm nhìn cô mà không nghe thấy gì.

Ba người cùng trò chuyện một lúc lâu sau đó thì việc ai người đó làm, nhà ai người đó về.