Hạ Y Nguyệt tạm thời không muốn nhớ đến Nhiếp Cảnh Thiên, bây giờ cô ưu tiên chuyện đại sự của anh ba mình hơn..
Địa điểm gặp mặt hai nhà là một nhà hàng nổi tiếng, vừa bước vào cửa đã có sẵn nhân viên đứng đợi và dẫn mọi người lên thẳng phòng hẹn.
Bước vào phòng, một gương mặt thân quen liền đập thẳng vào mắt cô..bảo sao lại nghe quen như thế...đây chẳng phải là cậu bạn mỗi lần gặp cô không khoác tay thì cũng khoác chân sao..?
Bây giờ Hạ Y Nguyệt bỗng nhớ lại lời Nhiếp Cảnh Thiên đã nói trong buổi tiệc thôi nôi tối đó..và hình như là ai cũng đã biết chuyện này trừ cô nhỉ ?
"A chào, không ngờ em lại là em gái của Vĩ Phong"
Hoàng Chí Quân bất ngờ khi thấy Hạ Y Nguyệt bước vào.
"Anh đừng có mà giả bộ, không phải anh đã biết trước rồi sao?"_Hạ Y Nguyệt bất mãn.
"Vậy sao? Sao anh không biết nhỉ?"
Hoàng Chí Quân nhìn cô với biểu cảm vô tội, rồi lại bước về phía ba mẹ cô lễ phép chào hỏi.
"Cháu chào hai bác, em chào anh"
Hai bên gia đình nhanh chóng hoàn thành thủ tục vào hỏi, ngồi vào bàn ăn bàn vấn đề chính.
[...]
Cả cuộc trò chuyện nãy giờ không hề dài dòng hay khó hiểu nhưng sao Hạ Y Nguyệt chẳng nhớ được gì.
Trong đầu cô từ khi rời khỏi nhà đến giờ chỉ toàn hình ảnh của tên đáng ghét đang quỳ trước cửa nhà của mình thôi.
"Em vẫn chưa đủ mạnh mẽ, cứng rắn"
Hạ Vĩ Quang thì thầm vào tai Hạ Y Nguyệt...khi thấy em gái mình cứ mất tập trung, ngơ ngơ ngốc ngốc thì người làm anh này liền hiểu vấn đề.
"Em không hiểu anh đang nói gì.."_Hạ Y Nguyệt chối bỏ lời nói của anh trai mình.
"Theo anh thấy thì quan hệ giữa em với tên nhóc đó đã vượt qua mức bạn bè rồi đúng không? Nhưng đến mức nào rồi thì anh không dám chắc.."
"..."
Thấy Hạ Y Nguyệt ngồi im không nói gì, Hạ Vĩ Quang lại nói tiếp.
"Và nếu đã khiến em gái anh tức giận như này thì chắc hẳn tên nhóc đó đã làm những chuyện không thể tha thứ rồi?
Thế mà nhìn em xem, từ lúc vào đây em đã tập trung được bao nhiêu chứ, nhìn không khéo người ta lại tưởng chồng em đi đánh giặc phương xa đấy"
Cô làm sao phản kháng đây..khi mọi việc anh trai nói đều đúng chứ..
"Nhưng em đã đưa ra bài thử cho nó rồi thì đừng ngồi đây mà lo lắng, cứ thoải mái chờ đợi đi.."
Hạ Y Nguyệt suy nghĩ rồi cũng nghe theo lời chỉ dạy của anh trai mình. Cô thoải mái, tự nhiên hơn.
[...]
Hai gia đình kết thúc buổi gặp mặt thì cũng đã trưa, chuyện kết hôn của anh ba và Hoàng Chí Quân đã được chấp nhận, chỉ còn chờ chọn ngày tốt nữa thôi.
Hai nhà đều ra về trong vui vẻ nhưng gia đình cô cũng chỉ có cô về nhà. Ba mẹ thì phải đi gặp bạn cũ, anh hai thì lên công ty còn anh ba cô thì cũng phải qua cửa hàng làm việc.
Về đến nhà, Hạ Y Nguyệt cho xe ngừng lại ngoài cổng để xem tình hình Nhiếp Cảnh Thiên, không ngoài dự đoán thì anh vẫn quỳ ngay ngắn chỗ cũ.
Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, lúc mưa to khi lại nắng gắt, điển hình là lúc sáng gia đình cô đi thì trời âm u như muốn mưa còn bây giờ thì lại nắng như cháy da cháy thịt.
Nhiếp Cảnh Thiên quỳ dưới trời nắng gắt, mồ hôi thi nhau chảy ướt áo, mặt anh thì cũng lấm tấm mồ hôi thế nhưng lại chẳng thấy anh có chút kêu ca hay khó chịu nào.
Nếu không có những giọt mồ hôi chứng minh anh là người thật thì có lẽ ai cũng nghĩ anh là một pho tượng hình người rồi.
Gương mặt Nhiếp Cảnh Thiên cũng đã đỏ bừng do nóng, Hạ Y Nguyệt gần như mủi lòng trước hỉnh ảnh đó nên cô quyết định cho tài xế lái xe vào nha..mắt không thấy tâm không tội nghiệp.
[...]
Chớp mắt ấy mà lại đến chiều tối, không khí khô nóng lúc ban trưa liền được thay thế bằng sự ẩm ướt của cơn mưa sắp tới.
Cả nhà cô ai nấy cũng đều lần lượt về, pho tượng thịt trước cổng luôn thu hút sự chú ý của họ nhưng nhìn rồi cũng thôi, chẳng giúp được gì.
Tối đến, mưa cũng đến..dù chỉ là cơn mưa nhỏ lất phất vài giọt nước nhưng đã làm Hạ Y Nguyệt đứng ngồi không yên.
Cô mong trời đừng mưa nhưng đời không như là mơ, có lẻ ông trời không nghe được lời thỉnh cầu của cô mà cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, càng lúc càng to.
Hạ Y Nguyệt vì tối qua không được ngủ thẳng giấc, cả ngày hôm nay luôn trong trạng thái lo lắng nên khi nằm xuống giường không bao lâu, đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Đến hơn nửa đêm, cô liền giật mình tỉnh giấc do tiếng mưa, tiếng sét hỗn loạn bên ngoài.
Hạ Y Nguyệt khi nhìn thấy trời mưa như muốn nhấn chìm mọi thứ kia liền không màn bản thân mà chạy thẳng ra cổng..
Cô không thể để Nhiếp Cảnh Thiên quỳ dưới mưa lớn như này được...anh sẽ lại bệnh mất.
Nhưng khi vừa ra đến cửa thì Hạ Y Nguyệt liền hụt hẫng, thất vọng...ngoài đây chẳng còn ai cả.
Đúng rồi..ai lại ngu ngốc quỳ dưới mưa để bản thân phải đổ bệnh vì một đứa con gái chứ nhỉ ?
Với một người như Nhiếp Cảnh Thiên chỉ cần búng tay cũng có cả chục người ngoan ngoãn quỳ dưới chân, phục vụ anh ta rồi..cần gì phải hạ mình trước cô.
Hạ Y Nguyệt nhìn lại bản thân mình vì dầm mưa mà đã ướt nhẹp từ trên xuống, chân còn bị trầy xước do không mang dép và còn xém vấp ngã mấy lần khi chạy ra đây.
Thật thảm hại !