Đã trôi qua vài ngày kể từ lần mọi người phát hiện những manh mối ở ngoài khu rừng gần nhà Hạ Y Nguyệt.
Trong thời gian này, ai cũng liên tục điều tra, tìm kiếm không ngừng nghỉ và cuối cùng thì ông trời cũng không bỏ mặc họ.
Hạ Y Nguyệt không có năng lực như Trịnh Bác Văn hay Lăng Khải Minh mà có thể điều người đi điều tra, cô cũng không thể nhờ Hạ Vĩ Quang vì công ty anh hai cũng đang gặp chuyện, nên mỗi khi rảnh cô thường quay trở lại khu rừng tìm kiếm hoặc hỏi người dân xung quanh về những việc 'có thể xảy ra'.
Và cô đã tìm thấy...nhưng không phải là manh mối mà là mẹ của Nhiếp Cảnh Thiên !?
Còn..có cả ba của anh ?
Hôm nay vẫn như thường lệ, không có việc gì làm nên Hạ Y Nguyệt lại đi đến khu rừng gần nhà mình. Cô vừa bước xuống xe liền thấy một người phụ nữ đang đứng gần đấy nhìn ngó xung quanh như muốn tìm thứ gì.
Không biết thù hay bạn nên Hạ Y Nguyệt không lên tiếng, mãi quan sát hành động của người phụ nữ ấy mà cô không hay biết có một người đàn ông đứng cạnh mình lúc nào.
"Cô là ai? Đến đây làm gì?"
Một giọng nói vừa trầm vừa lạnh lẽo đến đáng sợ cất lên khiến cô giật mình.
"A..bác ở đây từ.."
Gương mặt này sao lại quen đến thế ?
Đây..chẳng phải là người đàn ông ở cạnh mẹ của Nhiếp Cảnh Thiên trong kí ức mơ hồ về kiếp trước của cô sao..?
Vậy người phụ nữ kia là...
Người phụ nữ kia vừa nghe tiếng hét liền quay đầu lại, vô tình giúp Hạ Y Nguyệt có thể nhìn rõ mặt mình.
Và đúng như cô đã nghĩ...người kia chính là mẹ của Nhiếp Cảnh Thiên !
Không quan tâm đến câu hỏi có phần đe dọa của người đàn ông kia, cô liền chạy đến cạnh người phụ nữ kia, nắm chặt lấy tay bà, hỏi.
"B..bác có phải là mẹ của Cảnh Thiên không ạ?"
Nghe nhắc đến tên 'Cảnh Thiên' trong mắt người phụ nữ kia xuất hiện một tia xúc động nhưng nhanh chóng biến mất đi.
"Cháu là ai?"
"Cháu là bạ..người yêu của Cảnh Thiên ạ, bác là mẹ của anh ấy phải không?"
Người đàn ông kia vừa đến gần nghe cô nói liền sửng sốt, bất ngờ nhìn thẳng vào người phụ nữ.
Hạ Y Nguyệt như thể biết mình đã nhiều chuyện nên xin lỗi và muốn rời đi nhưng vừa quay người, tay cô lại bị nắm chặt bởi một bàn tay khác.
"Cháu xin lỗi...chắc cháu nhìn nhầm thôi ạ, xin phép hai bác cháu đi.."
"Cháu đợi chút đã..cháu nói cháu là bạn gái của Thiên sao?"
Khóe mắt người phụ nữ ấy đã ửng đỏ, nước mắt tựa như chỉ cần động nhẹ cũng có thể rơi xuống.
"Dạ..cháu là bạn gái của Thiên, bác là mẹ của cậu ấy?"
Người phụ nữ kia không trả lời mà chỉ ghé vào tai cô thì thầm.
"Mọi chuyện ta sẽ cho cháu biết sau nhưng đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện.."
Hạ Y Nguyệt liền hiểu ngay ý bà.
"Cháu hiểu rồi, vậy phiền hai bác đi theo cháu"
"Cháu đi chung xe với bác luôn được không?"
"...Được ạ"
Hạ Y Nguyệt bước đến xe mình, cô cho tài xế về rồi nhanh chân quay lại bước vào xe của hai người kia.
[...]
Hạ Y Nguyệt chỉ đường cho tài xế lái đến biệt thự của Nhiếp Cảnh Thiên.
Trên xe, người phụ nữ kia đã giới thiệu tên mình là Lý Hoài Diễm, còn người đàn ông đi cùng bà là Nhiếp Cảnh Bình. Hai người quả thật là vợ chồng.
Lý Hoài Diễm bà ấy cũng đã xác nhận với cô mình là mẹ của anh, còn lý do vì sao bà còn sống và cưới được người chồng hiện tại này cũng thật phi thường, khó tưởng tượng được.
"Cháu nghe Thiên kể, năm xưa bác rơi xuống biển và mất tích, anh ấy ngóng mãi nhưng không thấy báo đài đăng tin về cái chết của bác nên vẫn cứ ôm hy vọng bác còn sống.."
"Năm xưa khi bị đẩy xuống biển ta cũng cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đó nhưng..may thay là được anh ấy cứu kịp lúc.."
Bà nhìn chồng mình với ánh mắt tự hào, đầy tình cảm.
"Còn nguyên do vì sao bác được bác ấy cứu kịp thì ta sẽ kể cháu nghe chi tiết sau"
Hạ Y Nguyệt không nói gì thêm, cô chỉ gật đầu như đã hiểu.
Khoảng thời gian dư còn lại trên xe, bà không nói về mình mà cứ liên mồm hỏi về cô. Hạ Y Nguyệt cũng không giấu gì mà thoải mái trả lời bà tất cả. Nhìn hai người cứ như đã thân từ lâu chứ không ai nghĩ sự thoải mái này lại mới gặp nhau chưa đầy nửa tiếng.
...
Khi đến cổng biệt thự thì Nhiếp Cảnh Bình và Lý Hoài Diễm nghiêm túc quan sát xung quanh.
Biệt thự của Nhiếp Cảnh Thiên nằm trên một ngọn đồi nhỏ không quá cao, nhà anh được bao bọc bởi một hệ thống điện ngầm được đặt trong đất và trên các cây lớn xung quanh.
Không khí vô cùng trong lành, mát mẻ.
"Đây là nhà riêng của thằng bé sao?"_Lý Hoài Diễm mắt đảo khắp nơi, vừa nhìn ngắm khắp nhà, vừa hỏi.
"Dạ, đây là nhà riêng của anh ấy"
"Ông ta sống ở đâu, có biết chỗ này không?"
Lần này là Nhiếp Cảnh Bình hỏi, giọng điệu đầy sự châm biếm.
"Căn biệt thự của ông ta nằm ở trung tâm thành phố, còn ngôi nhà này ngoài cháu và bạn anh ấy thì không ai khác biết đến"
"Ông ta chắc hẳn cũng không sống một mình đâu nhỉ?"
"Dạ..ông ta sống cùng với những tình nhân của mình, ai mang thai thì ông ta đều cho vào căn nhà đó ở nhưng không ai vượt quá được ba tháng đầu thai kỳ cả, nếu có mấy mắn vượt quá thì cũng không trụ được năm tháng.."
Nhiếp Cảnh Bình nhếch môi cười trào phúng khi nhận được câu trả lời đúng như dự đoán của bản thân.
"Nếu mà nói thì chúng ta còn nợ ông ta ba lời cảm ơn nhỉ?"
Nhiếp Cảnh Bình cười nói với Lý Hoài Diễm như đang kể chuyện cười cho nhau nghe.