Tiên Nghịch

Chương 46: Lão Quái Vật


Vương Lâm cầm lấy phích lịch đạn, nhìn đối phương một cái, nói:
 
-Lý Sơn sư huynh, không làm phiền huynh tiếp tục buôn bán, Vương mỗ cáo từ!
 
Lý Sơn vội vàng gật đầu, vẻ mặt ôn hòa, nói:
 
-Sư đệ, khi ngươi sử dụng phích lịch đạn, nhất định phải cẩn thận một chút. Huynh vừa rồi đã nói, cách ném có vấn đề, cho nên cũng không dám cam đoan mỗi lần đều thành công. Đừng đến lúc không thành công, nói sư huynh ta lừa ngươi nhé!
 
Nói xong, hắn lại tiếp tục quay qua những người khác mà hét lên.
 
-Các vị sư huynh, ta đây còn có vài cái bảo bối, là tín vật của Hợp Hoan Tông. Ai có cái này, thì có thể đến Hợp Hoan Tông tìm được một người đẹp để song tu. Thứ này, ta phải dốc sức mới có được vào tay. Lần này cắn răng bỏ những thứ yêu thích, các sư huynh phái Hằng Nhạc, cần phải nắm lấy cơ hội lần này a!
 
Vương Lâm cười khẽ, xoay người đi về phía Dược Viên Tử, sau một lúc thì về đến nơi ở. Thần thức của hắn đảo qua, phát hiện Tôn Đại Trụ không có ở đây, vì vậy bèn khoanh chân ngồi ở trong phòng mình, lấy ba cái phích lịch đạn ra, cẩn thận xem xét.
 
Sau một lúc lâu, vẻ mặt Vương Lâm lộ ra cảm giác hứng thú, phích lịch đạn này ở dưới thần thức của hắn, giống như trong suốt vậy, không có bất kì một cái bí mật nào đáng nói.
 
Nói trắng ra là, ở bên trong có lưu lại một đạo thần thức của Lý Sơn.
 
Hắn có thể dựa vào điểm này, mà kiểm soát việc nổ hay không.
 
Vương Lâm trước nay cũng không biết, thì ra thần thức có thể sử dụng như thế này. Sau một lúc cẩn thận mô phỏng, hắn dễ dàng đem thần thức của mình bao phủ trên phích lịch đạn.
 
Hắn vẫn chưa bóc thần thức của đối phương ra, mà bao nó vào bên trong. Nếu hắn muốn, thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra được.
 
Sử dụng thần thức ở trên phích lịch đạn này, gợi ý cho Vương Lâm rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra Thạch Châu thần bí.
 
-Thần thức nếu có thể sử dụng như vậy, vậy thì có thể ngưng tụ ở trên hạt châu này không?
 
Ánh mắt của Vương Lâm chớp động, thần thức lập tức ngưng trụ trên Thạch Châu thần bí.
 
Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhíu mày, Thạch Châu này cũng không có chút biến hóa nào, trong thần thức nhìn thấy cũng giống như ngày trước vậy, bình thường không có gì đặc biệt cả.
 
Suy nghĩ một lúc, vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, cầm hạt châu đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi Dược Viên tử. Dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến giữa núi, tìm được một chỗ bí mật, sau khi khẳng định an toàn, hắn lập tức tiến vào không gian Mộng Cảnh.
 
Trong nháy mắt khi tiến vào, Vương Lâm biết mình thời gian cấp bách, hắn lập tức khuếch tán ra toàn bộ thần thức.
 
Một phút, ba phút, mười phút, ba mươi phút… … Bốn phía không có biến hóa gì, Vương Lâm buồn rầu sờ sờ quai hàm, lẩm bẩm tự nói:
 
-Thật sự không thể lưu lại thần thức ở trong hạt châu sao?
 
Đúng lúc này, đột nhiên ở gần Vương Lâm có một cái vật sáng rất dài, đột nhiên ánh sáng lấp lóe, sau đó từ từ mờ đi.
 
Vương Lâm ngẩn ra, ngay sau đó, như phản ứng dây chuyền, một cái rồi lại một cái nữa phát sáng rồi tắt. Cuối cùng toàn bộ không gian Mộng Cảnh, tất cả những vật phát sáng, toàn bộ đều lần lượt tối sầm lại. Không bao lâu, bốn phía đã là bóng tối, không có một chút ánh sáng nào.
 
Vương Lâm sợ hãi đến tận đáy lòng, hắn cẩn thận và dè dặt quan sát rất lâu, cũng không thấy được có gì dị thường.
 
-Khỏi cần quan sát, dựa vào cảnh giới Linh Động Kỳ viên mãn của ngươi, muốn biết những dị thường của hạt châu ngày hôm nay, căn bản là hy vọng hảo huyền!
 
Âm thanh của một người già nua, đột nhiên vang lên, giọng nói đầy thương tang.
 
Vương Lâm đột nhiên cả kinh, đồng tử mạnh mẽ co rút lại, hắn ở trong Mộng Cảnh tu luyện vài chục năm, đây chính là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của một người thứ hai, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi ngất trời.
 
-Vãn bối Vương Lâm, không biết tiền bối là?
 
Vương Lâm thở sâu, đè nỗi sợ hãi xuống tận đáy lòng, cung kính chắp tay nói.
 
Vương Lâm vốn là người thông minh, lúc này trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, đối phương bên kia không có khả năng là đột nhiên xuất hiện, rõ ràng luôn ở bên trong Thạch Châu này, mình đã ở trong đây gần ba mươi năm, sợ rằng đều nằm trong sự theo dõi của đối phương.
 
-Tên của lão phu, ngươi chỉ là một tên tiểu bối trong Tu Chân Quốc cấp ba, không có tư cách để biết. Ngươi mất ba mươi năm, lại được lão phu âm thầm trợ giúp, còn có sự giúp đỡ ngày hôm nay của hạt châu, lại chỉ mới tu luyện đến cảnh giới viên mãn của Linh Động Kỳ Giả, thật sự là khiến người ta thất vọng. Đặc biệt là ngộ tính của ngươi, lại đến bây giờ mới có thể nghĩ đến chuyện dùng thần lực để quan sát hạt châu, hừ!
 
Vương Lâm trầm mặc không nói, hắn trước kia cũng dùng thần thức quan sát hạt châu, nhưng mà không giống như lần này, chỉ là quan sát lâu hơn mà thôi.
 
-Nhất là phương pháp làm việc của ngươi, làm cho ta gai mắt, người tu chân vốn có hành động nghịch thiên. Ai chọc giận ngươi, ngươi phải giết kẻ đó, ngươi ở trong môn phái rắm chó này mấy năm, ta cũng âm thầm quan sát. Nếu như là ta, hừ! Cái môn phái này bây giờ sợ rằng đã sớm bị ta giết sạch rồi. Tất cả những người sỉ nhục, ta nhất định sẽ cho bọn nó hồn bay phách lạc! Nhất là cái tên Vương Trác kia, với tính cách của ta, hắn đã sớm bị ta lấy linh hồn ra ném vào trong luyện ngục không cho luân hồi rồi, sau đó giết cả nhà hắn, giết sạch cả cái môn phái này. Ôi!
 
Cái môn phái này của các ngươi nhìn giống như hổ, ta rất thích, rất ác độc, còn có tên tiểu bối họ Lưu kia, ta lại càng thích, phù hợp với khẩu vị của lão phu.
 
Vẻ mặt Vương Lâm cổ quái, cười khổ nói:
 
-Tiền bối, ta… … -Ngươi đừng ngắt lời, ta còn chưa nói xong. Hừ! Môn phái nhỏ này của các ngươi coi như có mấy cô nàng lớn lên cũng không tệ, tiểu tử ngươi thật là không biết hưởng thụ. Nếu như đổi lại là lão phu, đã sớm đem các nàng bỏ vào trong cái nồi lớn, để tươi sống mà hút khô nguyên âm,??,mùi vị đó, thật là khiến cho người ta phải nhớ nhung a, lão tử ba mươi tuổi đã nếm qua cảm giác đó rồi.
 
Vương Lâm trợn mắt há mồm, rất lâu mà nói không ra lời.
 
-Tiểu tử, ngươi cho ta một chút không khí được không, ngươi tu luyện nhanh lên một chút đi, ra sức đến Anh Biến Kỳ sớm, lão phu cũng có thể đi ra ngoài rồi, ai.
 
Vương Lâm do dự một chút, hắn nghe thấy có chút mơ hồ, hỏi:
 
-Tiền bối, cái gì gọi là Anh Biến Kỳ? Còn nữa người vừa nói là ta bây giờ là Linh Động Kỳ Giả viên mãn, những thứ này có nghĩa gì?
 
-Ngươi không biết tự nghĩ ra à, cái gì cũng phải hỏi hỏi. Quên đi, ngươi chỉ là một em bé trong Tu Chân Quốc cấp ba. Cho dù muốn bổ đầu ra cũng không thể đạt được câu trả lời. Hừ! Nghe cho rõ, tiểu tử, ta nói chính là năm cấp cảnh giới của tu chân quốc. Nói thế này, ba cấp tu chân quốc của các ngươi, cảnh giới chỉ là Ngưng Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh Tứ Cá, còn như Hóa Thần Kỳ, trong mắt các ngươi, đó là cảnh giới trong
 
truyền thuyết.
 
Một khi ba Tu Chân Quốc cấp ba xuất hiện một người Hóa Thần Kỳ, như vậy quốc gia của các ngươi đẳng cấp sẽ được nâng cao, đến Tu Chân Quốc cấp bốn. Sẽ tương ứng nhận được đủ loại giúp đỡ của Liên Minh Tu Chân, cũng có tư cách tranh đoạt đất đai ở bên ngoài hành tinh Tu Chân. Đồng thời cũng phải đảm nhận sứ mệnh bảo vệ Liên Minh Tu Chân.
 
-Giống như vậy, Tu Chân Quốc cấp bốn, nếu có một người Anh Biến Kỳ, sẽ thăng lên Tu Chân Quốc cấp năm. Như vậy mà suy rộng ra, còn như Linh Động Kỳ, là một cái tên gọi chung cảnh giới của tu luyện giả trên Tu Chan Quốc cấp bốn, tương đương với Ngưng Khí ở đây của các ngươi, nhưng phạm vi thì rộng hơn rất nhiều.