Tiên Ngục

Chương 11: Kịch chiến trong thạch động. (1)


- Hắn còn trúng kịch độc!

Tô Triệt càng thêm xác định, tên kia đang bị thương rất nặng, tình cảnh cực kỳ gian nan.

- Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Xem ra mình hoàn toàn có lý do để làm Hoàng Tước một lần rồi.

Đuổi theo!

Một đường truy tung theo dấu vết, Tô Triệt lại lần nữa cảm tạ trong nội tâm:

- Ân sư, đa tạ ngươi đã truyền thụ cho ta kỹ năng bộ khoái cao minh như thế, không nghĩ tới bước vào con đường tu tiên vẫn còn có thể dùng đến.

Đường núi hiểm trở, nhưng không làm khó được tu sĩ Luyện khí kỳ, Tô Triệt rất nhanh đã tìm được nơi khả nghi.

Giữa hai ngọn núi có một mảnh loạn thạch chồng chất, có lẽ là do lũ bất ngờ bộc phát vô số lần cho nên cự thạch nơi này không theo quy tắc nào, tạo thành rất nhiều khe hở, nhiều chỗ giống như là những căn nhà đá tự nhiên bất quy tắc. Tùy tiện chọn một cái mà chui vào, dùng mấy khối thạch đầu nhỏ lấp kín cửa động lại cũng có thể tạo thành một không gian tư mật tương đối an toàn.

Tuy rằng cũng không có nhìn thấy người kia, Tô Triệt vẫn có thể xác định, hắn nhất định ẩn núp trong một cái khe hở nào đó để chữa thương, nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng chọn nơi này.

Tô Triệt vờn quanh những loạn thạch chồng chất chung quanh, thủy chung bảo trì khoảng cách đầy đủ. Dù sao đối phương cũng là đệ tử một môn phái đứng đắn, khó có thể biết được các loại thủ đoạn giết người chế địch của hắn. Mặc dù thân mang thương tích nhưng cũng không phải loại gà mờ mới bước vào Luyện khí kỳ tầng một như hắn có thể chống lại chính diện.

Không buông tha bất kỳ dấu vết nào để lại, hao phí nửa canh giờ, cuối cùng cũng xác định được chỗ hắn ẩn thân.

Bên trong khe hở thạch động kia, xem chừng diện tích so với một gian phòng ngủ bình thường thì không hơn kém bao nhiêu, xuyên qua cửa động rộng vài thước. Có thể cơ mồ nhìn thấy thân ảnh người nọ đang ngồi xếp bằng chữa thương trên thạch bích.

- Xem ra, hắn quả thật là đã sơn cùng thủy tận, năng lượng trong cơ thể tiêu hao không còn, ngay cả khí lực khiêng thạch đầu chặn cửa cũng không có.

Tô Triệt âm thầm phấn chấn, đối với mưu tính "chim sẻ núp đằng sau" của mình càng nắm chắc thêm vài phần.

Lại nói tiếp, loại hành động này hơi có chút hàm xúc ý tứ bỏ đá xuống giếng. Cũng không phải là vì phiên tao ngộ trong sơn cốc trước kia mà là vì chút ít túi càn khôn kia trong tay hắn.

Ít nhất có ba túi càn khôn, không thể biết được bên trong có bao nhiêu tài phú.



Con đường tu tiên, cũng là một con đường nghịch thiên tràn đầy hiểm trở. Quy tắc rất đơn giản, chính là tranh giành với thiên, tranh giành với người để tranh thủ cho bản thân mình. Thêm một phần tài nguyên thì càng có thêm hi vọng đột phá nguyên một đám hàng rào tu luyện, bước vào cảnh giới cao hơn. Đây là một đạo lý mà mỗi một tu chân giả nào cũng đều hiểu được nông sâu.

Lễ nhượng, nhân ái, khiêm tốn, quả thực là những mỹ đức đáng được tán dương, nhưng tại Tu Chân giới thì cũng có nghĩa là ngươi để mất rất nhiều cơ hội, rất nhiều phúc duyên, rất nhiều tài nguyên, thậm chí vứt bỏ tình mạng của mình.

Linh hồn tiền nhiệm của cỗ thân thể này không phải là ví dụ rõ ràng nhất hay sao?

Tâm tư Tô Triệt rất chắc chắn, sớm đã nghĩ thông suốt hết thảy, sẽ không sinh ra bất kỳ mâu thuẫn hoặc giãy giụa nào. Mà chỉ là một chữ vô cùng đơn giản, tranh đoạt.

Vì thế, Tô Triệt chậm rãi di động tới cửa thạch động kia, kéo gần khoảng cách lại, đồng thời tìm kiếm góc độ tốt để phát động công kích.

Theo khoảng cách tiếp cận, Tô Triệt cũng đoán được thực lực tu vi người kia hẳn là Luyện Khí kỳ tầng thứ ba, thuộc về cảnh giới Luyện Khí Kỳ sơ kỳ.

Phải biết rằng, Luyện Khí kỳ chia thành bốn cảnh giới nhỏ: vừa đạt đến tầng ba chính là Luyện Khí kỳ sơ kỳ, tầng bốn đến tầng sáu chính là Luyện Khí kỳ trung kỳ, tầng bảy đến tầng chín chính là hậu kỳ, tầng thứ mười chính là cảnh giới đỉnh phong Luyện Khí kỳ Đại viên mãn.

Cái này cũng vì Tô Triệt chính thức tiến nhập vào cảnh giới Luyện Khí kỳ mới có năng lực phán đoán tu vi của đối phương. Còn như ngày đó, lúc tao ngộ tại sơn cốc thì hắn còn không làm được như vậy.

Trong thạch động, mặc dù người nọ đang chữa thương, nhưng vẫn bảo trì tính cảnh giác như cũ. Dù Tô Triệt tiến vào rất im ắng, nhưng lúc tiến đến gần hắn mười trượng thì liền bị hắn phát giác.

- Người nào?

Người trong động lớn tiếng hô lên, Tô Triệt có thể đoán được đó cũng không phải là tiếng nói bình thường mà đó là do dư lực dùng để ngụy trang, to vẻ thập phần hữu lực, ý đồ che dấu vẻ cực kỳ suy yếu của bản thân đang bị trọng thương.

Tô Triệt cũng không lên tiếng, đứng ngoài động nhìn thẳng vào đối phương.

- Là ngươi?

Người trong động lập tức nhận ra Tô Triệt, chính là tên đệ tử tự tu đáng thương hắn gặp trong sơn cốc mấy ngày trước.

Không đúng! Hắn đã là Luyện khí kỳ tầng một rồi.

- Ngươi đã ngưng tụ ra chân khí?



Người trong động hơi có vẻ kinh ngạc, trong lúc lơ đãng, tiếng run rẩy của hắn đã làm lộ ra hoàn cảnh không xong của hắn.

- Đúng vậy.

Thần sắc Tô Triệt vững vàng, rất tự nhiên cải biến cách xưng hô với hắn:

- Vị sư huynh này, xin hỏi xưng hô như thế nào?

- Trần Thạch.

Danh tự cũng như diện mạo bản thân hắn, đều bình thường.

- Trần sư huynh, thế nào mà lúc này chỉ còn mình ngươi? Bạch Tích sư huynh và Vân Lam sư tỷ đâu?

Tô Triệt tìm lời nói, cố ý kéo dài thời gian, muốn nhìn ra thương thế của hắn một cách chuẩn xác.

Sắc mặt Trần Thạch lộ vẻ u ám, cũng biết bộ dạng trọng thương của mình không thể gạt được bất kỳ người nào, liền thẳng thắn nói:

- Chúng ta đã tao ngộ một con yêu thú, ba người hợp lực vẫn không địch lại, chỉ có thể tách ra chạy thục mạng. Ta bị trọng thương, muốn tĩnh dưỡng một ngày ở nơi này.

- Thương thế sư huynh như thế nào? Có cần ta hỗ trợ không?

Tô Triệt lộ ra thần sắc chân thực nhiệt tình, làm bộ tiến vào chỗ xung yếu của thạch động.

- Không cần!

Trần Thạch biến sắc, vô ý thức ngăn cản, nhưng nhãn châu lại xoay động, gật đầu nói:

- Cũng tốt, vậy thì làm phiền ngươi.

Tô Triệt hiểu rõ trong nội tâm, vung tay nắm lấy một cục đá, dùng thủ pháp ám khí của võ giả thế tục phóng tới.