Tiên Ngục

Chương 21: Xin sư huynh chờ một lát


Tham gia nhập môn khảo hạch cần phải đến Thừa Tiên điện, cũng ở trong Huyền Cơ thành, nhưng Tô Triệt cũng không lập tức đến Thừa Tiên điện, mà ra khỏi thành, cầm theo ngọc bài tín vật của Ngọc Thanh Đạo Nhân đi tới biên giới bên ngoài sơn mạch Thiên Huyền Tông, đã tìm được một đường vào núi.

Ở sơn môn, một tòa Bạch Ngọc Lâu đứng sừng sững cao đến trăm trượng, trên biển viết ba chữ to: "Thiên Huyền Tông", khí thế chấn nhiếp lòng người.

Trước cửa có hai gã đệ tử thủ sơn, đều là đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng hai cả.

Nghe nói, Bạch Ngọc Lâu nhập sơn thế này, toàn bộ Thiên Huyền Tông có chừng 500 cái, nói cách khác, mỗi ngày đều cần hơn một ngàn ngoại môn đệ tử canh giữ sơn môn.

Thấy Tô Triệt cũng không mặc đạo phục của đệ tử môn phái, hơn nữa cũng không phải là đại nhân vật thực lực cao cường, hai gã đệ tử thủ sơn đương nhiên muốn hỏi ý đồ đến, nếu không cho một lý do thích hợp, chỉ nói là mộ danh bái sư gì đấy thì tuyệt đối không thể cho vào được.

Tô Triệt xuất ra ngọc bài tín vật của Ngọc Thanh Đạo Nhân, biểu lộ ý đồ đến:

- Ngọc Thanh sư thúc nguyện ý làm người giới thiệu ta nhập môn, làm phiền hai vị sư thúc thay ta thông báo một tiếng.

Một người trong đó tiếp nhận ngọc bài, dùng thủ pháp đặc thù quán thâu chân khí, chỉ thấy ngọc bài kia hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời, lập tức ẩn vào trong hộ sơn đại trấn biến mất không thấy đâu nữa.

Người nọ xác định ngọc bài này không phải là giả liền nói với Tô Triệt:

- Ở chỗ này chờ một lúc, Ngọc Thanh sư huynh đang ở trong sơn môn, miếng ngọc bài kia sẽ tự động tìm chủ. Bất quá, Huyền Cơ Phong cách nơi này quá mức xa xôi, cần ngươi kiên nhẫn chờ đợi mới được.

- Đã biết, đa tạ sư thúc.

Tô Triệt khẽ khom người.

Đệ tử thủ sơn có chức trách trong người, không thể nói chuyện phiến với người khác, vì vậy, ba người đều im lặng đứng yên dưới môn lâu.

Lại nói tiếp, Tô Triệt đã là Luyện Khí tầng một, điểm cống hiến môn phái xem như đã đù, mặc dù không cần sự đề cử của Ngọc Thanh Đạo Nhân, chỉ bằng vào năng lực của mình cũng có thể gia nhập Thiên Huyền Tông, vì sao còn phải tìm đến Ngọc Thanh Đạo Nhân, phải thiếu nợ nhân tình hắn nữa?

Tô Triệt cho rằng, nếu Ngọc Thanh Đạo Nhân đã mở miệng nguyện ý làm người giới thiệu cho mình, mặc dù tự mình có bổn sự thì cũng nên tìm đến nói với hắn một tiếng, tỏ vẻ cảm tạ và tôn trọng đối với hắn.

Nếu không, người ta có thể sẽ cho rằng ngươi không coi ai ra gì, miệt thị hảo tâm của người khác. Nếu Ngọc Thanh Đạo Nhân là người lòng dạ hẹp hòi thì thậm chí sẽ đắc tội với hắn, vô duyên vô cớ trở mặt với một đệ tử nội môn.



Những đạo lý làm người này cũng là do sư phó lão nhân gia ông ta dạy bảo từng chút cho mình khi mình vẫn còn làm bộ khoái, nhưng hiện giờ, lão nhân gia ông ta đã. . .

Trọn vẹn đợi hơn hai canh giờ, mới nghe đệ tử thủ sơn lúc trước nhỏ giọng nói:

- Đã đến rồi.

Theo tầm mắt của hắn, Tô Triệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong dãy núi bay ra một đạo độn quang màu lam nhạt, đang ngày càng gần chỗ này.

Tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt hắn đã đáp xuống, sừng sững đứng trước ngọc thạch sơn môn.

Người này mắt như sao, ngọc thụ lâm phong, đúng là Ngọc Thanh, Tô Triệt đã nhìn thấy một lần trong sơn cốc.

- Ngọc Thanh sư huynh (thúc).

Tô Triệt và hai gã đệ tử thủ sơn kia cùng nhau chào hắn!

Ngọc Thanh Đạo Nhân vẻ mặt hiền lành, nhẹ gật đầu với hai gã đệ tử kia, ánh mắt chuyển đến trên mặt Tô Triệt, cười nói:

- Tốt lắm, đã là Luyện Khí tầng một rồi, ăn hết không ít thịt gấu phải không?

- Đúng vậy.

Tô Triệt cũng cười nói:

- Còn phải đa tạ sư thúc lưu lại cho ta nhiều huyết nhục như vậy.

- Không cần cám ơn ta, những thịt gấu kia vốn ta cũng không mốn làm gì, ngay từ đầu đã không muốn lấy mà muốn lưu lại cho ngươi rồi.

Ngọc Thanh khoát tay áo, lại nói:

- Đi thôi, ta mang ngươi đến Thừa Tiên điện, chính thức nhập môn!

Tô Triệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng vẫn phải nhắc nhở một tiếng:



- Sư thúc, điểm cống hiến môn phái của ta đã đủ rồi, chỉ cần ngài đưa đến là được, ngược lại không cần phải lãng phí một danh sách đề cử đâu.

Tô Triệt nghe nói qua, mặc dù là nội môn đệ tử cũng không thể đề cử đệ tử không hạn chế được, danh sách đề cử nhất định có hạn, còn tình huống cụ thể hắn cũng không được rõ lắm.

- Ah?

Ngọc Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ một chút cũng hiểu rõ hảo ý của Tô Triệt, gật đầu tán dương nói:

- Không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi đã hiểu chuyện như vậy. . .

Trong mắt Ngọc Thanh, Tô Triệt chỉ là một hài tử mười bốn tuổi, không nghĩ tới lại là một ông cụ non, xử sự lão luyện, hảo cảm với hắn cùng tăng thêm vài phần.

Sơn môn chỗ này cách Huyền Cơ thành cũng không xa, Ngọc Thanh cũng không ngự kiếm phi hành mà cùng đi với Tô Triệt, chỉ bằng khinh thân chi thuật đi không bao lâu đã đến Huyền Cơ thành.

Thừa Tiên điện, truyền thừa ý tứ tiên đạo, vừa là nơi khảo hạch đệ tử ngoại môn, vừa là kiến trúc hùng vĩ nhất trong Huyền Cơ thành.

Quảng trường trước điện cực kỳ rộng lớn, dung nạp hơn mười vạn người cũng không có vấn đề gì cả. Quảng trường này không cho phép bày quầy bán hàng buôn bán, cũng không phải là chỗ giao dịch gì cả, nhưng dù vậy, ngày bình thường, trên quảng trường vẫn tu tập rất nhiều đệ tử tự tu.

Những đệ tử tự tu này tốp năm tốp ba mà đến, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là trao đổi tâm đắc khi làm nhiệm vụ với nhau. Nhưng không quản bọn hắn làm gì, đều thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn đại môn Thừa Tiên điện, nếunhìn thấy có người ra vào, đều quăng qua một ánh mắt vô cùng hâm mộ.

Không hề nghi ngờ, có thể đi vào đại điện đều là người đã thỏa mãn yêu cầu nhập môn, có thể vào tham gia khảo hạch, chỉ cần còn có thể đi tới đây, vậy thì có nghĩa là mộng tưởng trở thành đệ tử môn phái đã có thể thực hiện rồi.

- Lúc nào mình mới có thể hết khổ, cũng có thể đi vào đại môn kia ah!

Giờ khắc này, trên quảng trường có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Triệt, hâm mộ rất nhiều, ghen ghét cũng không ít. . .

Tô Triệt đi theo sau lưng Ngọc Thanh vào Thừa Tiên điện, vừa mới nhìn qua, diện tích của đại điện đã lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, trống trải, sâu xa, hùng vĩ, từng pho tượng cao tới hơn mười trượng trải đều bốn phía, bích họa và phù điêu trên tường phảng phất như từng bức hoạ cuộn tròn chân thật, trầm thấp mà kể ra lịch sử và thành tựu của Thiên Huyền Tông.

Trong đại điện, khắp nơi tản ra khí tức thâm thúy cổ xưa, trang nghiêm, nghiêm túc và trang trọng. Tô Triệt tự nhiên cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, đồng thời, ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại khát vọng, khát vọng đối với thực lực, khát vọng đối với vinh quang. . .

- Có lẽ có một ngày, sự tích của ta cũng có thể được khắc trên một bức tường, trở thành một đoạn thần thoại khiến kẻ đến sau phải ngưỡng mộ vô hạn . . .