- Thật tốt quá, Lôi sư huynh, chúng ta lúc nào thì khởi hành?
Tô Triệt lập tức đáp ứng, kinh nghiệm các phương diện của Lôi Tiếu đều hơn xa mình, có hắn một đường chiếu ứng, tự nhiên là chuyện rất tốt rồi.
Lôi Tiếu nhìn ra Tô Triệt tương đối sốt ruột, nhân tiện nói:
- Vậy thì ngày mai đi! Lúc hừng đông, ta sẽ tới động phủ tìm ngươi.
- Tốt.
Tô Triệt vội vàng đáp ứng.
Lôi Tiếu lại dặn dò:
- Đi ra bên ngoài, không chừng sẽ gặp phải chuyện gì đó, tuy nói nơi đó là nơi mà Thiên Huyền Tông chúng ta quản hạt, nhưng cũng rồng rắn lẫn lộn, không ít các tán tu có tâm tư tà ác, thực lực không được tốt lắm, nhưng lại có tặc đảm thôn thiên, chuyện gì cũng làm ra được. . . Để phòng ngừa vạn nhất, đan dược chữa thương và các loại phù lục mang nhiều một chút cũng không có gì xấu cả.
- Đã minh bạch, đa tạ Lôi sư huynh.
Tô Triệt trình trọng gật đầu, kỳ thật, loại chuyện này không cần đối phương nhắc nhở, mình cũng biết được. Ở trong Huyết Mạc sơn mạch thu được một số tiền của phi nghĩa, đan dược, phù lục, pháp khí phi kiếm đều có, một cái túi càn khôn là đủ để chứa hết rồi, cứ mang theo là được.
Cẩn thận sẽ không mắc sai lầm lớn, trên con đường tiên đạo, giữ được tánh mạng mới là chuyện căn bản nhất.
Sáng sớm ngày thứ hai, hai người đã xuất phát sớm, chỉ là từ Huyền Cơ Phong đi tới Huyền Cơ thành cũng mất hơn một ngày, qua đó có thể thấy được phạm vi sơn môn của Thiên Huyền Tông lớn đến thế nào, chỉ có chờ đạt đến Luyện Khí hậu kỳ nắm giữ thuật pháp phi hành, loại tình huống này mới được cải thiện thôi.
Khi đi ngang qua Huyền Cơ thành, Tô Triệt hỏi:
- Lôi sư huynh, hai đệ tử chấp sự Úy Nhiên Cư năm nay ngươi có nhận ra không?
- Là hai người hợp tác một béo một gầy kia sao? Ta biết rõ bọn hắn, nhưng không quá quen thuộc.
Lôi Tiếu trả lời.
Tô Triệt im lặng gật đầu, Tưởng Sâm từng mưu hại mình đã cùng lăn lộn một chỗ với Tống mập mạp và mũi ưng của Úy Nhiên Cư, đều nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người phân thành bầy, ba gia hỏa kia cũng không phải là loại gì tốt lành, dù mình không đi tìm Tưởng Sâm báo thù nhưng tin rằng bọn hắn vẫn sẽ tiếp tục tìm cơ hội hại mình.
Bọn hắn chính là người như thế, chuyện này không chạy đi đâu được.
- Sao hả, từng có quan hệ với bọn họ sao?
Lôi Tiếu rất giỏi về nhìn mặt nói chuyện, căn cứ theo sắc mặt Tô Triệt cũng đoán được một hai phần.
- Đúng vậy.
Tô Triệt gật đầu cười cười, ngữ khí ngược lại có chút nhẹ nhõm:
- Nếu đoán không sai thì..., sau này hẳn sẽ dính líu nhiều đến bọn họ.
Lôi Tiếu cười nói:
- Ta chỉ biết Úy Nhiên Cư là một cửa hàng trên danh nghĩa của Thiên Vật Phong, Thiên Vật Phong cũng là một trong mười ngọn núi chính. Ngươi nói hai người kia, tất nhiên là đệ tử ngoại môn của Thiên Vật Phong, nhưng bối cảnh bọn họ thế nào thì ta cũng không được rõ lắm.
- Thiên Vật Phong, một trong mười ngọn núi chính. . .
Tô Triệt đã đã hiểu rõ trong lòng, Tưởng Sâm kia một khi trở thành đệ tử ngoại môn, tám chín phần mười là sẽ gia nhập vào Thiên Vật Phong.
Đối với chuyện này, Lôi Tiếu ngược lại cũng không nghĩ nhiều, theo hắn thấy thì Tô Triệt hẳn là người có hậu trường cường ngạnh, có chút quan hệ với các đệ tử khác cũng không phải là chuyện gì lớn.
Hai người cũng không tiến vào Huyền Cơ thành, mà là một đường đi về phái Đông, thẳng đến Âm Phong hạp cốc bên ngoài mấy trăm dặm.
Vừa đi vừa nói, Lôi Tiếu cực kỳ thích nói không ngừng nói về một ít kỳ văn dị sự ở Tu Chân Giới, mồm mép một mực không ngừng, thật ra khiến Tô Triệt thu hoạch tương đối khá.
Trong lúc nói chuyện phiếm, Tô Triệt lại hỏi:
- Lôi sư huynh, ta nghe nói, trước đó vài ngày, Yến An quốc bên ngoài vạn dăm phủ xuống một hồi tai họa ngập trời, hơn phân nửa Yến An quốc đều biến thành tro tàn, có phải là thật không?
- Có!
Lôi Tiếu trịnh trọng gật đầu:
- Há chỉ có hơn phân nữa Yến An quốc, phải nói là Yên An quốc đã không còn tồn tại nữa, phạm vi năm nghìn dặm bị đào sâu đến trăm trượng, tất cả trên đó đều hóa thành hư vô, ngay cả núi cao trùng điệp cũng không ngoại lệ. . . Khỏi nói đến mấy ngàn vạn nhân khẩu bình thường, mà ngay cả mấy môn phái tu tiên trong cảnh nội Yến An quốc
cũng triệt triệt để bị hủy hoại trong chốc lát, về cơ bản không còn người nào sống sót cả!
- Quả nhiên đều là sự thật. . .
Tô Triệt nhịn không được tinh thần chán nản, cuối cùng cũng xác định, những hình ảnh mà linh hồn mình bám vào tiểu tháp được trông thấy, tất cả đều là thật sự. Núi non, sông ngòi, rừng rậm, thảo nguyên. . . Ngay cả mặt đất cũng bị đào sâu trăm trượng, tất cả đều không còn tồn tại. . .
Tô Triệt khắc chế bi thương trong lòng, lại hỏi:
- Lôi sư huynh, là loại thiên tai gì mới có thể có uy lực khủng bố như thế?
- Thiên tai?
Lôi Tiếu lắc đầu nói:
- Không, cũng không phải là thiên tai theo ý nghĩa không thường, nói đúng là thì đây là một hồi Đại Thiên Khuynh cực kỳ hiếm thấy!
- Đại Thiên Khuynh?
Tô Triệt vội vàng hỏi:
- Sao gọi là Đại Thiên Khuynh?
- Bởi vì cái gọi là Thần Tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn.
Lôi Tiếu giơ ngón tay lên chỉ lên trời, thấp giọng nói:
- Nhân vật siêu tuyệt có thần thông quảng đại tranh đấu với nhau, không để ý, dư âm chiến đấu của bọn hắn lan xuống thế giới phàm tục, sẽ tạo thành đại tai nạn hủy thiên diệt địa. Ở Tu Chân Giới, loại chuyện này được gọi là Đại Thiên Khuynh!
- Sao có thể như vậy?
Thế giới nội tâm của Tô Triệt liền nhấc lên sóng gió động trời, tiếng nói run rẩy:
- Dù là người có đại thần thông, cũng không thể coi thường sinh tử người bình thường như vậy a, một lần Đại Thiên Khuynh như vậy, sẽ hủy diệt bao nhiêu gia đình, bao nhiêu sinh linh chứ. . . Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy. . .
Dưới cảm xúc kích động, Tô Triệt nói năng cũng đã có chút lộn xộn.
Lôi Tiếu kinh ngạc nhìn hắn một cái, không rõ sao hắn lại như thế, ngoài miệng vẫn giải thích nói:
- Có lẽ là chiến đấu quá mức kịch liệt, tình thế khó có thể khống chế, bọn hắn cũng không thu tay được a. Nhất là tu sĩ Ma Đạo, căn bản không thèm để ý đến sinh tử người khác, chỉ vì tu luyện tà thuật nào đó mà cắn nuốt sạch hơn mười vạn hồn phách của sinh linh cũng không kỳ quái. . .
- Đây cũng là người tu tiên sao?
Tô Triệt cắn chặt hàm răng, sắc mặt trở nên khó coi dị thường.
- Tô sư đệ, ngươi đây là. . .
Lôi Tiếu khẽ nhíu mày, càng thêm xác định cảm xúc của Tô Triệt có chút không ổn.
Tô Triệt hít sâu, kiệt lực điều chỉnh cảm xúc, giải thích nói:
- Không dối gạt Lôi sư huynh, mấy vị thân thích của ta định cư ở Yến An quốc, nghĩ đến, bọn hắn cũng không thể nào may mắn thoát khỏi rồi.
Thì ra là thế! Lôi Tiếu lúc này mới rõ, quả thật là có chuyện nên mới kích động như vậy.
- Tô sư đệ, kính xin nén bi thương.
Lôi Tiếu ấm giọng khuyên nhủ:
- Nếu là Đại Thiên Khuynh, tất nhiên là do những người đỉnh cao nhất ở Tu Chân Giới tạo ra, tiểu nhân vật như chúng ta, thật sự không thể kháng cự ah.