- A?
Sắc mặt Lôi Tiếu khẽ biến, lúc này mới thực sự bắt đầu coi trọng. Người theo dõi là Luyện khí kỳ tầng ba, hiển nhiên người mai phục sẽ không quá kém. Nếu đối phương có nhiều hơn ba người thì cục diện cũng có chút khó giải quyết rồi.
- Chỉ có một người thì không có gì phải sợ, nhưng nếu hắn còn có đồng lõa thì...
Lôi Tiếu cũng nhíu mày.
Biểu lộ của Lôi Thanh Tuyết ngược lại cũng không quá lớn, nàng là một nữ hài nhi tuổi còn nhỏ nhưng đã lộ ra khí chất ung dung đẹp đẽ quý giá, nàng tò mò nhìn Tô Triệt, ôn hòa hỏi:
- Tô sư đệ, vừa rồi ta đã lưu ý sau lưng, xác thực phát hiện người kia theo dõi, nhưng khoảng cách quá xa cho nên không cách nào xác định được tu vi thực lực của hắn, càng không thể dò xét được cử động kích phát Truyền Tống phù của hắn. Không có ý tứ, cũng không phải là nghi ngờ ngươi, nhưng chỉ là muốn xác định thoáng một phát, ngươi thực sự thấy rõ sao?
Ngữ khí uyển chuyển, thái độ ôn hòa, nhưng Tô Triệt nghe ra nữ hài nhi này tương đối hảo cường, thuộc về ngoài mềm trong cứng, trời sinh ngông nghênh, đối với biểu hiện của mình cũng có hiếu kỳ, cũng có vẻ không phục nhất định.
- Thanh Tuyết sư tỷ, là như thế này...
Tô Triệt lợi dụng ưu thế gương mặt non nớt nhỏ tuổi của mình, lại xưng hô hơi thân cận một chút để kéo gần khoảng cách tâm lý song phương. Cũng không phải vì mỹ mạo xuất chúng của đối phương mà ôm khuôn mặt tươi cười đối xử với mọi người, tuyệt không phá vỡ nguyên tắc xử sự không hỏng việc.
- Gia tộc của ta có phần tâm đắc về các loại phương diện như truy tung, trinh sát, bắt phạm nhân, thiên phú cá nhân của ta về phương diện này cũng không kém, cho nên có thể chú ý tỉ mỉ một ít chi tiết mà đại đa số người khác không biết.
Đây cũng là lời giải thích Tô Triệt sớm đã chuẩn bị tốt.
Lôi Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Nếu là kỹ năng gia tộc, đương nhiên không thể nói tỉ mỉ với người ngoài, bí kỹ độc môn của Lôi thị gia tộc cũng như thế.
- Không tệ, không tệ!
Lôi Tiếu lại rất vui vẻ, vỗ vỗ bả vai Tô Triệt theo thói quen.
- Đã sớm đoán được tiểu tử ngươi có chút bổn sự.
Tô Triệt cười cười, ở chung vài ngày cũng sớm đã quen với phương thức nói chuyện của hắn, chuyện gì cũng đều muốn khoa trương lên vài phần. Lại nói tiếp, đối với gã bằng hữu đồng lứa này, hắn vẫn cảm thấy rất tốt.
Lôi Thanh Tuyết không nghi ngờ gì nữa, lên tiếng nói:
- Tô sư đệ không cần phải lo lắng, Tiếu Tiếu đã có gan mang ngươi vào Hạp Cốc thì hắn sẽ có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho ngươi. Liên tục hơn mười đời Lôi gia chúng ta, mỗi một đời đều có người gia nhập Thiên Huyền Tông, nhân số thế hệ ta và Tiếu Tiếu là nhiều nhất, cùng với chín người gia nhập thành công vào mười ngọn núi chính.
- Lợi hại!
Tô Triệt động dung, nhìn về phía Lôi Tiếu giơ ngón tay cái lên.
Lôi Tiếu cười hắc hắc vui vẻ, phi thường phối hợp lộ ra biểu lộ tự hào.
Lời này của Lôi Thanh Tuyết nghe như là nói chuyện phiếm, nhưng hàm súc chính là muốn nói cho nội tình Lôi gia tại Thiên Huyền Tông rất dày, mặc dù bối phận chúng ta nhỏ như vậy, nhưng cũng không thể dùng biểu hiện cấp độ tu vi mà đánh giá thực lực tổng hợp.
Đã nhận được đáp án như thế, Tô Triệt cũng yên lòng hơn rất nhiều, ba người tiếp tục chạy đi, giống như không để ý đến người theo dõi sau lưng.
Không bao lâu, lão Hắc lại bẩm báo lần nữa:
- Chủ nhân, vừa rồi Lôi Thanh Tuyết kia truyền âm với Lôi Tiếu, nói ông cụ non ngươi hơi có chút thâm tàng bất lộ, rất đồng ý để Lôi Tiếu lui tới với ngươi.
- Ngươi có thể nghe được người khác truyền âm với nhau?
Tô Triệt sững sờ trong nội tâm, lão Hắc này quả thật lần nào cũng đều mang lại cho mình kinh hỷ a.
- Cái này...
Lão Hắc gãi gãi đầu, đáp:
- Có lẽ là tu vi bọn hắn quá thấp cho nên ta mới nghe được a.
- Dù là vậy thì cũng rất tốt rồi. Bất quá, đầu ngươi rất ngứa hay sao mà lúc nào cũng gãi đầu vậy?
- A? Không được sao, chủ nhân?
Lão Hắc ngây ra, lại không nhịn được đưa móng vuốt lớn lên gãi gãi đầu tiếp.
- Không có gì, ngươi cứ tùy ý!
Tô Triệt rất vui trong nội tâm, lại phát hiện mình rất thích trêu chọc lão Hắc này. Có lẽ qua một thời gian, ngay cả cái đuôi chuột vô cùng xấu xí kia cũng trở nên quen thuộc.
Tiếp tục xâm nhập, cảm loại thực vật trong Hạp Cốc càng dày đặc hơn, Lôi Thanh Tuyết nhắc nhở:
- Chú ý, bắt đầu từ chỗ này đã có yêu thú qua lại rồi.
Vừa dứt lời, một đạo bóng đen trong bụi cỏ phía trước vọt ra, vượt qua bên trái ba người mấy trượng.
Mặc dù tốc độ nhanh, nhưng ba người Tô Triệt vẫn thấy rõ, đó chính là một con chuột có cái đuôi dài, thân thể dài hơn hai thước, lông màu nâu đen, chính là yêu thú Âm Phong Thử cấp thấp tùy ý cũng có thể thấy tại Âm Phong hạp cốc.
Loại yêu thú Âm Phong Thử này, lực công kích không cao, ngoại trừ cắn xé ra thì còn có thể phụt ra một khối không khì thuộc tính âm hàn, có hiệu quả gây tê liệt từng chút một. Nghe nói Thử Vương bên trong một đàn thì thực lực tương đương với tu sĩ nhân loại Luyện khí kỳ tầng ba. Chỉ là vì năng lực sinh sản của loài yêu thử này rất siêu cường, tộc đàn dày đặc, số lượng vô cùng lớn cho nên mới có thể cắm dùi một chỗ tại Âm Phong hạp cốc này.
Đối với loại yêu thú này, tỷ đệ Lôi thị đều không có hứng thú. Tô Triệt cũng không cần nó, cho nên ba người cũng không có ý định công kích, để con Âm Phong Thử này tùy ý tiến vào bụi cỏ kia, biến mất vô tung.
- Lão Hắc, thấy không? Họ hàng của ngươi vừa xuất hiện kia.
Tô Triệt trêu ghẹo trong lòng.
- Ai...
Lão Hắc thở dài một tiếng:
- Thứ này xác thực không được mọi người ưa thích, ngay cả ta cũng cảm thấy bộ dáng nó chán ghét.
Vừa nghe hắn nói như vậy, Tô Triệt liền mềm nhũn trong nội tâm, lập tức an ủi:
- Kỳ thật cũng không coi vào đâu, thời gian dài, đẹp không đẹp, xấu không xấu cũng đã thành thói quen. Huống hồ ta cũng có trách nhiệm về chuyện này, sớm biết như vậy, nên nghĩ biện pháp kiếm yêu thú xinh đẹp hoặc là uy vũ một chút. Thôi thì đành để ngươi phải chịu ủy khuất rồi.
- Không có chuyện gì đâu, chủ nhân, chỉ cần ngươi không chê ta là được.
Lão Hắc ngược lại thập phần rộng rãi, tùy tiện nói:
- Nói không chừng, về sau còn có cơ hội Tố Hình một lần nữa.
- Ta ghét bỏ ngươi như thế nào được.
Tô Triệt ấm giọng nói ra:
- Mặc dù chỉ ở chung với ngươi không đến một ngày, nhưng ta cảm thấy tính cách của ngươi khiến người khác rất ưa thích, hoàn toàn không giống với bề ngoài.
Lão Hắc cười hắc hắc, nói:
- Chủ nhân, lão Hắc ta ở trước mặt ngươi nghe lời như vậy, sau này, nếu có phạm nhân nào bị bắt đến, biểu hiện của ta tuyệt đối xứng với bộ dáng tướng mạo này. Hừ hừ, xem ta chậm rãi chỉnh sửa bọn hắn từng chút một như thế nào!
Cuối cùng cười cười âm hiểm, phối hợp với gương mặt ác ma kia, thật đúng là khiến người không rét mà run!
Lúc Tô Triệt đối thoại với lão Hắc trong lòng thì chợt nghe Lôi Tiếu nói:
- Âm Phong Thử rất giảo hoạt, trực tiếp giết chết còn tương đối dễ dàng, nhưng muốn bắt sống thì chẳng những cần kỹ xảo nhất định thì còn cần công cụ đặc chế. Tô sư đệ, vì thế mà ta mới đề nghị mua sắm một chút, đỡ nhọc hơn một ít.