Thế nhưng nhân sinh trên đời, tám chín phần mười đều không được như ý, rất nhiều chuyện không chiều lòng người.
Vào ngày hôm sau, trong sơn cốc một lần nữa có khách không mời mà đến.
Lúc này đây ba người, hai nam một nữ, đều ăn mặc đạo phục của Thiên Huyền Tông cả.
Đạo phục màu thuần trắng sắc, mơ hồ có thể thấy được đường vân tơ dệt mà chỉ Thiên Huyền Tông mới có, hơn nữa, ống tay áo và chỗ cổ áo thêu một đường ngân tuyến, hiển nhiên là đệ tử ngoại môn của Thiên Huyền Tông. (Một đường ngân tuyến đại biểu đệ tử ngoại môn, hai đường ngân tuyến là đệ tử nội môn, ba đường là đệ tử chân truyền)
Ba người này hẳn là thực lực không đủ, vẫn không thể ngự kiếm phi hành, Tô Triệt suy đoán, bọn hắn hẳn là theo dấu vết còn sót lại mà lần đến đây.
Cự Hùng kia mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua cây gãy thạch toái, Tô Triệt không có năng lực xóa đi những dấu vết đó được.
Tô Triệt ngược lại là biết rõ, Huyết Mạc sơn mạch thuộc về địa vực quản hạt của Thiên Huyền Tông, nhiệm vụ môn phái có liên quan đến Huyết Mạc sơn mạch ít nhất có hơn mười cái, coi như là một chỗ thí luyện của đệ tử môn phái.
Cho nên gặp phải đệ tử Thiên Huyền Tông ở chỗ này cũng không có gì lạ cả.
- Mau nhìn, thi hài của Xích Bối Bạo Hùng
Ba người vừa đi vào sơn cốc, nữ đệ tử kia đã chỉ về phía này hô lên.
Tô Triệt thế mới biết, con yêu thú bị mình ăn thịt này gọi là Xích Bối Bạo Hùng.
- Ra mắt ba vị sư thúc.
Không chờ bọn họ đến gần, Tô Triệt đã sớm đứng lên lớn tiếng ân cần thăm hỏi. Tổn thương đã tốt hơn, tiếng nói cũng khôi phục bình thường.
- Hừ, dĩ nhiên là một gã đệ tử tự tu.
Nữ đệ tử kia quệt quệt khóe môi, mặt lộ vẻ khinh thường.
Hai gã nam đệ tử, một người diện mạo bình thường, tên còn lại có chút tuấn tú, nếu bàn về phong độ khí chất chỉnh thể thì lại kém khá xa Ngọc Thanh Đạo Nhân.
- Ngươi là đệ tử tự tu?
Người hỏi chính là tên đệ tử tuấn tú kia, trong ngữ khí hắn rõ ràng lộ ra thần sắc kiêu ngạo.
Đối mặt với tự tu đệ tử, phần lớn những đệ tử ngoại môn như bọn hắn đều làm ra tư thế này. Đương nhiên, nếu đối mặt với nội môn đệ tử địa vị cao, thậm chí là chân truyền đệ tử thì sắc mặt tất nhiên lại hoàn toàn bất đồng.
- Đệ tử Tô Triệt.
Tô Triệt khẽ khom người nói.
- Ân.
Tên đệ tử tuấn tú nhẹ gật đầu, chỉ vào thi hài Cự Hùng, nói:
- Chuyện gì xảy ra với con Xích Bối Bạo Hùng này?
Đương nhiên bọn hắn biết rõ Tô Triệt không có khả năng ra tay hạ sát Xích Bối Bạo Hùng, nhất định là một người khác giết con gấu này.
- Hai ngày trước, sư thúc Ngọc Thanh của Huyền Cơ Phong, truy sát đầu Bạo hùng này tới chỗ này...
Tô Triệt sắp xếp lại tình cảnh ngày đó, mô tả lại một phen.
- Nguyên lai là Ngọc Thanh sư huynh a!
Trên mặt nữ đệ tử hiện ra một tia đỏ ửng, cứ như là nói về tình nhân trong mộng của mình.
Nhìn thấy phản ứng của nàng, tên đệ tử tuấn tú kia lộ ra biểu lộ có chút mất tự nhiên, tư vị trong nội tâm có chút chua xót, nhưng lại không tiện trực tiếp biểu đạt, cho nên phát tiết lửa giận lên đầu Tô Triệt.
- Nói tiếp đi!
Ngữ khí của hắn lạnh như băng, ánh mắt cũng lộ ra có chút bất thiện:
- Tài liệu trên người Xích Bối Bạo Hùng đã bị Ngọc Thanh sư huynh thu hết chưa?
- Hẳn là rồi a.
Tô Triệt gật gật đầu, bộ dạng thành thật.
- Lúc ta tới thì chỉ còn những cốt nhục này, hai ngày qua ta chỉ ăn một khối thịt lớn như vậy.
Đang lúc nói chuyện, hắn khua khua một cái xương nhỏ trong tay. Quả thật là hai ngày nay hắn đã ăn được nhiều như vậy.
- Hừ!
Đệ tử tuấn tú hừ lạnh, nói:
- Ngược lại tiện nghi cho ngươi rồi.
- Bạch Tích sư huynh, không cần nhiều lời với hắn.
Nữ đệ tử kia lộ ra có chút không kiên nhẫn, quơ quơ bàn tay nhỏ bé, thúc giục nói:
- Cốt cách huyết nhục còn lại nhiều như vậy, coi như là không tệ, chúng ta mau mau thu lại a.
- Tốt, Vân Lam sư muội, ngươi thu lấy trước đi.
Ngữ khí của đệ tử tuấn tú lại lộ ra vẻ ôn nhu, mặt mũi tràn đầy tươi cười.
Cứ vậy, bọn hắn hoàn toàn không thấy Tô Triệt tồn tại, căn bản không chú ý đến thứ tự trước sau, cũng không có khái niệm mình ăn thịt cho người khác ăn canh. Kéo kéo xoẹt xoẹt, phân thi hài cự hùng ra làm ba phần, từng người đều thu vào trong túi càn khôn tùy thân, không lưu lại một mẩu tí tẹo nào cho Tô Triệt.
Lại nói tiếp, bọn họ cũng là đệ tử chính thức của môn phái siêu cấp, cho nên túi càn khôn cũng không phải là vật bình thường, dung lượng có chút khả quan, có thể chứa được tòa núi thịt lớn như vậy. Mặc dù chia làm ba phần nhưng mỗi phần cũng đều hơn một ngàn cân.
Lại nói, nam tử diện mục bình thường một mực chưa từng nói chuyện kia hẳn là tùy tùng tên đệ tử tuấn tú. Bởi vì phần thịt phân cho hắn rõ ràng là phần ít nhất trong ba phần.
Lại nói tiếp, bọn hắn ngược lại không hoài nghi Tô Triệt tư tàng, bởi vì bọn hắn cho rằng nếu đổi lại là mình giết một con yêu thú như vậy mà ngay cả những thi hài cốt nhục này cũng không lưu lại thì dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp mang tất cả đi.
Rõ ràng là dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, thật tình không biết, Ngọc Thanh đạo nhân còn khá nhiều loại đồ vật chướng mắt.
Cứ như vậy, ngay cả cái rắm ba người cũng không để lại, thản nhiên rời khỏi sơn cốc. Bạch Tích sư huynh và Vân Lam sư muội kia còn không thèm nhìn Tô Triệt thêm cái nào. Chỉ có đệ tử diện mục bình thường kia, trước khi liếc nhìn Tô Triệt một cái.
Tô Triệt cũng hiểu được ánh nhìn này không có chút hảo ý nào, khóe mắt của hắn cười mà giống như không phải cười, rất có thể là mỉa mai bộ dạng đáng thương đáng buồn của mình.
- Bạch Tích, Vân Lâm, còn một tên diện mạo bình thường kia...
Tô Triệt oán niệm trong nội tâm.
- Ta sẽ nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta sẽ trả hết mối nợ này.
Nói là nhớ kỹ, ngược lại cũng không phải là hận bọn hắn cỡ nào. Vốn đã có chuẩn bị, sớm giấu đi những bộ phận có giá trị, mình căn bản không thể ăn hết nhiều thịt gấu như vậy, vừa rồi lại không có túi càn khôn, sớm muộn gì cũng hư thối lãng phí.